17. Thế có ăn phở không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê mau mắn, làm gì cũng nhanh gọn. Mới đó mà cậu đã thay xong cái quần dài. Tính ra là mặc quần hồi nãy đi cũng được, nhưng mà ra ngoải có nhiều cây, muỗi nó cắn chết.
" Để em lái cho"
" Thôi, anh mày muốn lái, được chưa?"
Tại Luân ngoan như cún, nghe lời liền. Giờ sẽ là cuộc tra hỏi về chuyện ban sáng. Chính Tại Luân cũng biết thế nào Phạm Khuê cũng hỏi nên đã chuẩn bị đống câu trả lời trong đầu sẵn rồi. Nhưng không, Khuê im re từ lúc lái xe tới giờ, không nói thêm lời nào mà chủ tập trung lái xe mà thôi.
" Vụ hồi sáng sao đó, kể anh nghe đi"
Mới đặt mông xuống ghế, Phạm Khuê đã kêu nước rồi vào ngay chuyện chính. Cậu rất nghiêm túc với chuyện này. Bởi lẽ Thành Huấn cũng như một đứa em trong nhà của cậu vậy. Không những thế, Thiện Vũ là bạn thân của Khuê Mỹ, quan hệ mật thiết như vậy, Phạm Khuê không muốn quan tâm cũng phải quan tâm mà thôi. Vả lại, chuyện này mới giàu quyết nội bộ, để rò rỉ ra ngoài rất dễ tiêu đời.
" Em lôi thằng Huấn về nhà. Hên sao có cả hai nhà ở đó, cuối cùng nó đòi hủy hôn, nhà gái cũng đòi hủy hôn. Ba má nó đành hủy hôn, nhưng ba nó tức lắm, còn đánh nó một trận..."
" Rồi có sao không?"
" Không sao lắm, bị sơ sơ thôi anh. Nó vẫn ổn...em thấy mừng, nó cuối cùng cũng thoát khỏi cái lồng của nhà nó, cho dù chỗ ở của nó bây giờ không đẹp như lúc trước, nhưng em nghĩ là tân trạng của nó ổn hơn đó anh"
Thẩm Tại Luân nói bằng một giọng nhẹ tênh, cứ như là mới giải thoát cho một người xong vậy. Đúng thế, Phác Thành Huấn đã được giải thoát khỏi cái lồng xinh đẹp ở nhà. Cuối cùng Thành Huấn cũng được sống như một con người chớ không phải sống như một con rối bị điều khiển. Điều đó quả thực rất đáng  mừng.
" Thôi..anh thấy vậy là được rồi, nó không có công ăn việc làm thì qua nhà anh anh lại giao sổ sách cho nó trông coi. Cả đồn điền nhà anh nữa, trông đâu có nổi"
" Em thì không giúp được gì rồi, mong là nó sẽ ổn ha anh Khuê.."
Cà phê dã bị lãng quên trong lúc cả hai người họ mải trò chuyện. Nhấp một miếng liền thấy nhạt đi đáng kể, không còn vị gì như ban đầu nữa, đúng là có chút mất ngon. Hệt như kiểu tình yêu sạ khi trải qua một biến cố nào đó sẽ bị biên chất vậy, chẳng còn được vị nguyên bản như ban đầu. Nói thế thôi...chứ về phương diện tình cảm thì Phạm Khuê hiện tại vẫn khá ổn, mặc dù sau này nó có không ổn thì ít ra bây giờ nó cũng không tệ.
" Giờ Huấn nó đâu rồi em?"
" Chắc đang bên nhà mới dọn dẹp rồi. Nói chung nó vẫn còn chỗ ở.."
" Luân biết chỗ không?"
" Biết chớ anh, hồi sáng em lấy xe anh qua chở nó đi qua đó mà. Mà anh Khuê, em xin lỗi anh tại em.."
" À..vụ cái xe, có chi đâu, Luân có lấy đi nữa anh cũng qua nhà đòi à"
" S..sao mà em lấy được"
" Anh mày chỉ đùa chút thôi mà. Chở anh qua đó đi"
Thẩm Tại Luân gật đầu, đứng dậy đi ra lấy xe. Thôi Phạm Khuê sau khi đưa chìa khóa xe cho Tại Luân thì để tiền ở lại bàn, coi bộ là có dư lại mấy đồng không đáng kể.
.
Tối nay Khuê Mỹ ở lại nhà thương lo cho Thiện Vũ. Cô đã ra ngoài ăn chút gì đó rồi, nhưng mà hổng có ngon lành chi hết. Chắc do tâm trạng không mấy ổn, hôm qua tới hôm nay suy nghĩ hơi nhiều nên ăn không ngon. Khuê Mỹ ra ngoài quán ăn, ngồi nãy giờ ăn được đúng nửa tô phở, thấy ngán ghê gớm.
" Phải ăn hết đi chứ? Bỏ mứa là không hay đâu"
Giọng nói lạ hoắc vang lên phía sau lưng khiến cô ngoảnh đầu lại, giọng này nghe lạ, chắc không phải người ở đây. Cả gương mặt này, chắc chắn cũng không phải người ở đây. Vừa có nét lai tây, vừa có nét của người nước mình. Khuê Mỹ chỉ chớp chớp mắt nhìn vài cái rồi cầm đũa ăn thêm miếng nữa. Vẫn thấy chẳng ngon.
" Tôi ngồi bên kia có được không?"
Có thói quen không nói chuyện với người lạ, cô im re. Người thành niên kia cũng không hỏi nữa, đặt tô phở xuống đối diện, ngồi ngon lành.
" Tui có cho anh ngồi đâu?"
" Không cho thì thôi à nha, người ta thấy cô đơn nên mới lại hỏi thăm chứ bộ...."
Tự dưng thấy người kia "cụp tai", cô đâm hoảng. Lỡ người ta nói này nói nọ thành cô là người khó chịu, thái độ kì cục thì biết làm sao. Khuê Mỹ lục tìm trong não xem bây giờ nên nói gì cho phải.
" Bộ anh hổng phải người ở đây hả? Mặt mũi với giọng nghe lạ hoắc"
" Đâu có, tôi ở đây hồi bảy, tám tuổi rồi"
" Vậy anh là người xứ khác tới?"
" Cũng không hẳn.."
" Thế anh từ đâu tới? Ở trển hả?"
Cô chỉ lên trời, ý nói mới từ ở trển rơi xuống nên ngơ ngơ như bò đội nón.
" Cái cô này vui tính ghê, tui là con lai.."
" Ủa vậy đó hả? Thú vị quá hén, chắc chắn ba má anh có cuộc tình đẹp dữ lắm ha"
Nói qua nói lại mấy câu, cô ăn gần hết tô rồi mà người kia vẫn chưa động đũa. Giờ thì người nên được khuyên bảo phải là anh chứ nào phải cái cô ngồi đối diện kia...
" Rồi anh tên chi? Tui tên Mỹ"
" Tôi tên Khải"
" Ủa tui tưởng anh tên tây luôn?"
" Đâu ra, tôi có sống ở bển đâu mà đặt tên tây, tôi ở đâu thì sài tên nấy mà...Tên tôi là Trịnh Khải"
Khuê Mỹ ồ lên một tiếng rồi đi tính tiền. Cô nhanh quá, người ta vẫn còn chưa ăn được nửa tô thì cô đã đi ra tới ngoài lộ. Không quên nói câu cuối, Mỹ quay lại hét muốn bể quán người ta:
" Cảm ơn anh nghen, nhờ có anh mà tui ăn ngon miệng đó. Sau này có duyên tui sẽ mời anh đi ăn 10 tô phở, nhớ đóoooooo"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro