18. Trịnh Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi bây tính ở đây luôn đó hả Huấn? Mặt mũi chán đời quá, bây lại đây anh xử lí cho nè"
Chán đời dữ, nhà cũng bé xíu, nói chung đủ ở. Nhà họ Phác vẫn còn sót lại chút tình người, đá đít con mình ra ngoài rồi chả nhẽ lại cho ở nhà lá chắc? Ở thế này là cũng ổn,cũng may Thành Huấn không phải công tử bột hay gì hết, dòm cái bắp tay là biết cũng làm dữ lắm. Làm chi có phúc mà ngồi chơi hưởng lạc?
" Hổng sao anh, em quen rồi. Em biết kiểu gì cũng có chuyện này thôi.."
" Quen rồi là sao?"
Thấy Thành Huấn không trả lời, Tại Luân ngắt ngang.
" Anh không biết, chớ nhỏ lớn giờ nó ăn đòn hoài...Cùng là con trai, nhưng đứa con trưởng lúc nào mà không được ưu ái hơn hả anh?"
Tại Luân là con một, cả đời cũng không hiểu được cái cảm giác thiên vị là thế nào. Nhưng lạ quá, Phạm Khuê cũng là con một, lại là trưởng nam, mà sao ngộ quá...má cậu có ưu ái cậu như thế bao giờ đâu? Toàn bộ sự quan tâm há chẳng phải đều dành cho Khuê Mỹ hay sao?
" Thôi, qua rồi, không sao hết. Giờ em vẫn kiếm tiền như bình thường, vẫn phải là lo cho cuộc sống của mình thôi"
" Qua nhà anh làm..ăn năn nỉ bây luôn đó, qua nhà anh làm đi. Nói thiệt, má anh quý em lắm đó Huấn à, anh năn nỉ Huấn..."
Đúng là bây giờ túng quá, hồi trước có khi còn dựa vào gia đình chút ít, giờ một thân một mình khó thì đúng là khó thiệt. Chắc Thành Huấn sẽ nhận lời, vì giờ cũng đã vào đường cùng rồi. Nhà anh anh hiểu, phong cách làm việc cũng hiểu. Bị đuổi đi đồng nghĩa với việc sẽ bị chặn con đường sống, không chết kiểu này thì cũng sẽ chết kiểu khác thôi. Cái phao cứu sinh Thôi Phạm Khuê thật sự là đáng để bám lấy vào lúc túng quẫn thế này...Phạm Khuê vẫn vây vẫn là kiểu người sẽ đưa tay cứu những người bị dồn vào đường cùng..
" Dạ..vậy mai em qua, anh xếp việc cho em nha anh Khuê. Em..cảm ơn anh lắm lắm"
" Nữa rồi, thiệt tình...cứ vậy hoài...Mà muộn rồi, Huấn ngủ đi, thằng Vũ tối nay có con Mỹ lo, em đừng bận lòng."
" Dạ..."
" Huấn, tối nay mình ngủ với nhau nhe"
Thẩm Tại Luân lại đập vai Thành Huấn một cái, hơi đau. Tự nhiên tối nay muốn tâm sự đó mà, hồi đó không thân thì bây giờ thân, hồi đó không làm bạn nối khố thì giờ làm. Thêm bạn bớt thù thôi, vả lại Tại Luân thấy Thành Huấn thương thương làm sao, giờ để chỏng chơ ở đây một mình tội lắm. Thôi, ở lại tối nay hai đứa tâm sự cho đỡ buồn.
" Được đó, thằng Luân ở đây anh khỏi chở nó về nhà. Hai đứa bây tâm sự cho đỡ buồn. Còn anh mày thì về, vác mặt về muộn quá bà già bả rầy cho nhức cái lỗ tai"
Nói xong Phạm Khuê vẫy vẫy tay vài cái rồi phóng xe vọt về nhà. Giờ muộn quá, cầu cho má ngủ rồi, khỏi bị rầy. Mỗi lần bị rầy nghe đau đầu thí mồ.
.
Tự nhiên Thiện Vũ bị sốt, nóng như cục than. Cô đi gọi đốc-tờ tới mà lòng thấy nôn nao thế nào. Cứ đứng lên ngồi xuống không yên mặc dù người ta cho thuốc uống đàng hoàng rồi. Người chi mà yếu xìu, đã hôn mê còn bị sốt nữa...thấy mà thương.
Tối đó không có lạnh, nhưng Khuê Mỹ ngủ không được. Một là ngồi, hai là đứng, ba là đi, tuyệt nhiên không rời cái phòng nửa bước.
Thấy hơi khó chịu, lại không dám mở cửa sổ, Khuê Mỹ ra hành lang ngồi cho thoáng rồi vào đó sau. Cái tiếng quen quen hồi nãy vang lên, kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ đang mải chạy nhảy trong đầu.
" Ủa, cái cô đòi bao tôi 10 tô phở nè"
" H..hả, ủa cái anh hồi nãy nè...Sao anh ở đây?"
" Tôi đi chăm bệnh. Còn cô? Cũng đi chăm bệnh hả?"
" Ừa, tui chăm bạn. Còn anh?"
" Tui chăm một người họ hàng thân thiết thôi"
Trịnh Khải ngồi xuống, không gần lắm, vẫn là cách một quãng. Giờ Khuê Mỹ mới dòm kĩ được người này, trong đầu chỉ có đúng một câu để nhận xét: đẹp trai ghê. Không được, phải tỉnh táo, là một đứa con gái đàng hoàng nhất định phải tỉnh táo khi gặp một người con trai anh tuấn chứ?
" Bạn cô nằm ở trỏng hả?"
" Ừm..."
" Có nặng không?"
" Có đó, anh có thể vào dòm nó một xíu đó, không sao đâu"
Chả hiểu sao, cô lại muốn giới thiệu bạn cho cái người mới gặp lần thứ hai này. Không lẽ đó là sức mạnh của đẹp trai và sự thân thiện sao? Hơi suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cô vẫn cho anh vào trong phòng bệnh của Thiện Vũ, giống như có sức mạnh gì đó thôi thúc người này sẽ đem lại chút hy vọng cho cô.
Mở cửa phòng, Trịnh Khải hơi biến sắc một chút, nhưng vẫn lấy lại được vẻ bình thường, đối mặt với cái người đang đi bên cạnh mình. Anh ngồi xuống bắt mạch cho người đang nằm bên dưới, mặt đỏ cả lên vì cơn sốt chưa hạ nhiệt. Trông có vẻ chuyên nghiệp lắm.
" Cậu ấy sẽ không nằm đây lâu đâu, cô phải tin tôi"
" Hừm...anh ý, anh biết bắt mạch hả?"
" Tôi học y đó"
" G..giỏi quá vậy, hồi đó tui học bên nước ngoài, kiến thức y học tui mù luôn. Biết có chút xíu à, anh học được giỏi ghê"
" Tôi học lâu lắm đó. Mà thôi, bạn cô sẽ không nằm đây lâu đâu, tầm khoảng 5-6 ngày là tỉnh. Còn muộn thì 10 ngày. Còn cô, ngủ đi, bạn cô chỉ bị sốt bình thường, thỉnh thoảng dậy coi chừng, chứ không ngủ là mai cô sẽ thành quý cô gấu trúc đó"
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro