19.Chuyện tình chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thiện Vũ hết sốt thật. Cô thì lại không đành bỏ cậu lại nên đành kiếm cái điện thoại bàn gọi về nhà.
" Alo?"
" Anh Hai nè, có chi không em? Anh đang bận á"
" Anh đem lên nhà thương giùm em mấy bộ đồ với, em muốn đi thay đồ"
" Anh bận rồi, thằng Luân với thằng Huấn cũng đang bận. Anh mới sai tụi nó ra đồn điền coi sổ sách ở ngoải. Giờ anh với cậu Hai Tuấn con bà Hội đồng chuẩn bị lên Sài Gòn"
Thật ra đây là trò mới của Phạm Khuê, lấy việc công tạo việc tư. Hồi sáng Phạm Khuê phải bàn bạc kĩ lắm với bà Dĩnh Châu mới dám đi, hai người muốn hợp tác kinh doanh xà bông. Chung quy cũng vì bây giờ mọi người đang said xà bông với giá cắt cổ, có tiền thì giúp người ta là chuyện thường. Không những vậy chuyện kinh doanh này cũng đem lại lợi nhuận cho đôi bên, cớ chi mà lại từ chối. Thế nên bây giờ Phạm Khuê mới chuẩn bị lên Sài Gòn mộ chuyến, sẵn tiện có thời gian ở cạnh người ta luôn. Mà giờ kẹt quá là kẹt, sao mà tiện đường đưa quần áo được?
" Giờ anh nói em nghe, anh đưa đại cho ai nha. Chắc chắn là người quen nhưng không phải anh đâu. Ha, anh bận lắm, anh cúp trước"
Điện thoại cúp rồi, Khuê Mỹ hơi bất lực một chút đành quay lại phòng. Cứ như ngồi đợi sung rụng vậy..
Chắc khoảng tầm 10h sáng, tiếng gõ cửa trầm trầm mới vang lên. Kéo cô khỏi cơn buồn ngủ đêm qua để lại.
" Ủa, anh Bân hả?"
" Ừa, tới đưa đồ cho em nè. Hay em về nhà tắm đi anh ngồi đây anh coi thằng Vũ cho"
Nghe hai chữ "đi tắm" mà Khuê Mỹ suýt nưac thì bật khóc thành tiếng. Trời nắng nóng mà được thả về nhà tắm thì vui phải biết luôn. Hồi qua tới giờ chưa tắn lần nào, người ngợm cũng chả thơm tho sạch sẽ gì, ta nói nó khó chịu gì đâu. Thôi Tú Bân vô tình cứu Khuê Mỹ một kiếp "ở sạch" rồi.
" Thiệt hả anh?"
Mắt cô sáng rực, giống như là nó phát sáng thiệt luôn vậy.
" Chớ anh lừa em làm chi hả?"
" Vậy...em mượn xe anh chạy vèo về, cái rồi ưm tắm xong em quay lại nha"
" Về đi, có gì em về ăn cơm với má em, anh ở lại đây mua cái gì đó ăn cũng được"
" Anh Bân tốt người ghê, sau nàu em báo đáp anh nghen, em về trước"
Cô cầm chìa khóa rồi chạy tọt đi mất, Thôi Tú Bân thấy sự nhiệt tình này mà chỉ biết cười trừ cho qua. Người tính nết dễ thương như vậy, xứng đáng với một tình yêu đến từ hai phía chớ không phải là kiểu liên hôn vì tiền bạc, đúng không?
.
Cái xe hơi lạ đậu trước nhà, bà Dĩnh Châu đang ăn cơm nheo nheo mắt dòm cũng chưa nhận ra là xe ai. Xe nhà bà màu xám, chớ đâu phải màu đen như vầy đâu.
" Má, con về rồi nè. Má đang ăn cơm hả?"
" Trời ơi, thấy mệt ghê chưa? Con Thơm đâu xuống lấy cho cô út bây cái chén đi"
Từ sau bếp vọng ra một tiếng "dạ" rõ to, nghe tới chói tai. Nhỏ này miệng mồm to gớm, mỗi lần nó hét gì chắc đứng ngoài cổng còn nghe được nữa là...
" Má đợi chút con vô con tắn cái, rồi con ăn cơm xong, trời ơi nó nóng chết luôn"
Chưa kịp để má mình hè hử gì hết, cô chạy vèo ra nhà sau vội vàng đi tắm. Cái cảm giác sau hơn một ngày không tắm mà giờ được tắm nó khoái gì đâu, thiếu điều là không dám tắm nửa tiếng chớ được chắc Khuê Mỹ tắm 2 tiếng luôn cũng được.
Nói là vậy, Khuê Mỹ tắm gần nửa tiếng mới ló đầu ra nhà trước ăn cơm.
" Hì hì, má đợi con chi hổng biết, cứ ăn đi. Con còn ăn lẹ lẹ, đi trả xe cho người ta rồi còn để người ta về nhà làm gì làm nữa"
" Xe ai đó?"
" Xe anh Bân bên nhà bà Hội đồng đó má, anh Hai nhờ ảnh đem đồ lên cho con, mà ảnh kêu cho mượn xe để con về nhà tắm với ăn cơm. Nên con gật đầu cái rụp"
" Thằng đó cũng được..mà Mỹ, má nói"
Tự dưng thấy có gì kì kì, Khuê Mỹ mới há miệng cho miếng thịt vô bỗng thấy như mắc nghẹn. Đó giờ má có nói chuyện của vậy với cô bao giờ đâu mà chả nghẹn?
" Sao vậy má..có chuyện chi nghiêm trọng dữ lắm hả?"
" Con gái lớn rồi, chuẩn bị lấy chồng là vừa"
Khiếp..cuối cùng chuyện này cũng đến, chỉ là nó đến sớm quá, chưa biết trở mình thế nào đây. Thôi Khuê Mỹ sượng trân, không biết phải nói sao cho phải.
" Má lo xa quá, năm nay con mới 19 thôi. Anh hai còn chưa có gia đình, má lo cho con làm chi?"
" Thằng Khuê má tìm được mối rồi, còn bây thì thích làm sao thì làm, má chỉ dặn vậy thôi"
" Vậy là con muốn lấy ai cũng được hả má?"
" Ừa, má hổng có lừa bây, nhưng không được chậm trễ"
Khuê Mỹ ậm ừ cho qua, thấy chuyện này vẫn có vài điểm khuất mắt lắm, lại còn lấn cấn ở vài điểm. Nhưng rốt cuộc lại không biết là sai ở đâu. Cho đến khi ra khỏi nhà rồi, cô vẫn suy nghĩ về cái chuyện đó.
Không biết là sai ở đâu, nhưng Phạm Khuê có tình cảm với Nghiên Tuấn là có thật, là chuyện xảy ra trước mắt, không thể chối cãi. Nếu không, làm sao lại có chuyện thập thò nắm tay nắm chân, năm lần bảy lượt cậu hai Tuấn sang đây đòi chở Phạm Khuê đi này đi kia cho được? Chuyện tình cảm của người lớn hơn, cô không dám nhúng tay vào, nhưng có cảm giác gì lạ lắm. Má Khuê Mỹ cứ như muốn tống khứ anh cô đi, và hầu như còn chẳng có gì gọi là tình thương. Bằng chứng là việc cô được tự do chọn người mình thương để kết hôn, còn anh cô thì không. Tại sao vậy?
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro