20. Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn anh nhen, anh về đi hông thôi muộn việc của anh. Mình em là được rồi, chiều có anh Huấn vô rồi em về"
" Giờ anh về cũng hổng có gì làm hết trơn, hay ở lại đây ngồi chơi nha"
" Dạ được, có gì nói qua nói lạ đỡ buồn ha anh"
Mỗi người một góc, nhưng hai người chứ tìm được chuyện gì để nói hết. Đương như cả hai vẫn đang đắm chìm và đuổi bắt theo những suy nghĩ của riêng mình.
Mấy ngày nay Tú Bân không muốn về nhà, anh ở lại đơn giản vì muốn thay đổi không khí mà thôi. Về nhà cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt lắm lắm. Thôi Tú Bân cả đời có lẽ cũng không hiểu được cớ sao má mình lại có thể thiên vị trắng trợn, tỏ ra ghét bỏ anh trước mặt người khác như vậy. Là con mình dứt ruột sinh ra, sao lại có thể làm cái điều tàn nhẫn đến như vậy? Tú Bân trưởng thành rồi, hoàn toàn biết suy nghĩ về những gì mà má mình từng gây ra với mình. Tấm bé thì không hiểu, càng lớn càng hiểu, lại càng thấy đau lòng.
Thôi Khuê Mỹ không rõ, nhưng dường như cô lại có thể thấy đáy mắt của Tú Bân đọng lại chú gì đó đau thương khó tả...
" Chiều nay anh có muốn đi ăn cá gì đó với anh không?"
" Anh không tính về nhà sao anh Bân?"
" Anh ước gì mình không có nhà"
Câu nói tưởng chừng là bâng quơ lại mang trong mình bao nhiêu nỗi niềm được giấu kín. Có lẽ nếu Tú Bân không có nhà như Phác Thành Huấn sẽ thoải mái hơn chăng?
" Ôi anh lại nói bậy, làm gì có ai lại không mong mình có nhà chứ?"
" Có đó, do người ta không nói thôi"
" Anh có chuyện chi buồn hả? Có thể nói với em để bớt buồn nè"
Cô chỉ thấy anh buồn, chứ buồn chuyện chi thì cũng đành chịu. Lạ quá, Thôi Tú Bân trước giờ khép kín là thật nhưng chung quy cũng rất vui vẻ với người khác. Bây giờ nhìn cảm giác như bất lực lắm vậy...Khuê Mỹ có chút thương cảm, nhưng lại không đủ tinh tế để chia sẻ.
" À..nếu anh không nói được, thì anh có thể viết ra giấy, rồi đem đốt nó đi, cũng rất hiệu quả. Một người bạn đã chỉ em như thế. Em nghĩ em không đủ tinh tế để thấu hiểu bất cứ ai cả, vậy nên việc tự chữa lành cho mì hà tốt nhất đó anh. Em xin lỗi vì không giúp được gì cả"
Dù gì, Khuê Mỹ vẫn thấy áy náy lắm, không giúp được nên cô càng muốn giúp. Cơ mà cô sợ bị hỏng việc nên đành thôi, để người ta tự chữa lành cho mình cũng là tốt rồi.
Sau đó, Tú Bân ngồi một lúc rồi cũng đi về. Anh nói dối, thật ra anh đi dạo hóng gió thêm rất lâu, đến khi tận tối mịt mới về đến nhà. Thôi Tú Bân ghét nhà, ghét cả những người trong nhà vì chẳng có lấy một người nào đối xử tốt với anh, không một người nào. Người ta nhìn vào thấy cậu ba con bà Hội đồng trông sang với ngầu thế nhưng đâu biết được rằng cái danh này khó lắm, cái danh vô thực, vô dụng nhất trên đời này. Cái Tú Bân cần chẳng là cái gì hết, anh cần một người trong gia đình đủ để quan tâm mình, chớ không cần một danh phận hào nhoáng...nhưng đâu có được.
Có những người lương thiện, cả đời sống không có một vết nhơ tội lỗi. Nhưng người đó lại chưa từng được hạnh phúc ngay cả khi hạnh phúc, hạnh phúc đôi khi chỉ là một mơ ước viển vông không có thực...
.
" Nè, dòm Khuê dễ thương quá"
Vẫn chưa chọn được gì cả, nhưng hai người vẫn đi dạo vài vòng, tay còn cầm đồ ăn nữa. Từ sáng tới giờ, chưa có chỗ nào thích hợp nên cả hai hơi chán. Nhưng có lẽ là do đối phương chẳng hạn, đối phương đã làm cho bản thân mỗi người không nản trước việc khó này.
Nghiên Tuấn tính ở lại Sài Gòn dăm ba bữa, một là đi kiếm chỗ sản xuất xà bông, hai là được ở riêng với Phạm Khuê. Thế là đủ, không cần gì hơn nữa. Nhiều khi Nghiên Tuấn thấy mình lạ lắm, tìm đủ mọi cách để ghẹo người ta, rồi để ý, rồi thích người ta lúc nào không hay. Ngộ ghê..
Cơ mà Phạm Khuê cũng chẳng khác gì anh hết. Cậu cứ thấy ghét, cứ muốn bơi móc để chọc ghẹo cho sướng thì càng lại thấy người ta có nhiều điểm tốt, có sự ân cần chu đáo mà cậu tìm. Rồi tự đổ. Cả hai người đều phải lòng nhah vào một quãng thời gian nhanh đến không tưởng. Yêu nhanh, nhưng xin đừng chia xa nhau nhanh. Dù chỉ là trong phút chốc cũng xin đừng từ biệt vội vàng.
" Anh Tuấn không được khen con trai dễ thương đâu. Năm nay em lớn rồi nhé, 22 mùa xuân rồi còn gì?"
Phạm Khuê quay mặt lại, nhìn anh vài cái. Ôi cái trái tim thiếu nghị lực này thật sự là chịu không nổi nữa. Con trai chi mà đẹp, đẹp kiểu thanh tú nhẹ nhàng khiến người ta muốn xiêu lòng quá.
" Không chọc nữa đâu, chúng ta còn phải đi nhiều nơi nữa"
" Cứ đi như thế bộ anh Tuấn hổng mệt sao?"
" Mệt, mệt chớ, mệt tim"
Không hiểu sao Phạm Khuê hiểu được cái câu ẩn ý đầy vẻ ngọt ngào này. Đầu óc cậu như ù đi, nó không đủ tỉnh táo để đối mặt với một người vừa đẹp trai vừa dẻo miệng thế này được.
Cả hai người đều mang trong mình một trái tim kém nghị lực, và nó chỉ cần một cái tác động nhẹ từ đối phương đã bị chảy ra, mềm hơn cả sợi bún.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro