21. Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng vòng thêm một buổi chiều, rốt cuộc vẫn chưa kiếm được chỗ nào thích hợp. Thôi Nghiên Tuấn có không mệt thì người mệt chắc chắn là Thôi Phạm Khuê. Cậu là người chỉ làm việc tại chỗ, sổ sách hay gì đó ngồi cả ngày cũng không sao nhưng đi cả ngày thì là vấn đề lớn. Không những vậy anh còn rủ rê cậu đi đây đi đó, ngoài mặt thì cười chứ bên trong thì đổ lệ.
" Khuê hổng muốn đi thì chúng ta về.."
" À không, tui đi, đi mà. Mỏi chân chút thôi"
" Hay tui cõng Khuê nghen"
Miệng nói tay làm, Nghiên Tuấn nhanh chóng ngồi xổm xuống. Nhưng mà Phạm Khuê ngại lắm, cả đời chưa từng được ai cõng thế này đi ngoài đường, ngại biết bao nhiêu. Lại còn là hai nam nhân với nhau, hai người không ngại nhưng chắc chắn sẽ bị mấy lời đàm tiếu của người đi đường..
" Hay thôi đi, hông cần nữa.."
" Không lên là tui giận à nha, giận ráng chịu đó"
" Người ta sẽ chú ý.."
" Kệ người ta"
Lời nào lời nấy của anh chắc như đinh đóng cột, và Phạm Khuê phải nghe theo răm rắp. Cũng nhờ vậy mà cậu phát hiện được nỗi sợ mới của mình, đó chính là sợ cậu hai Tuấn giận. Giận rồi sẽ không yêu chiều cậu nữa, cậu sẽ hết nhận được tính cảm gì hết..và vậy là xong đời.
" Đó, ngoan lắm, người của hai Tuấn phải ngoan như vậy mới được chứ"
" Ai bồ bịch chi với cậu mà người của cậu hả..."
Vừa nói Phạm Khuê vừa đánh bôm bốp vào lưng của anh, đau điếng. Cơ mà thôi, nhịn người bé hơn là vàng. Vả lại, Thôi Nghiên Tuấn thật sự ngứa miệng đến nỗi tiếng yêu này muốn nói quách cho xong, thế mới thỏa lòng.
" Nè Khuê ơiiiii"
Anh ngân tới "ơi" dài mấy chục mét.
" Có chi hả thưa cậu hai?"
" Có đó, chuyện lớn lắm"
Cậu hơi hoảng hồn, sợ ở nhà có chuyện gì, xém té xỉu luôn cũng nên. Miệng còn lắp bắp:
" U...ủa, có..có chuyện chi ghê lắm hả? Anh Tuấn nói tui nghe đi, nhanh lên"
" Tui thích cậu hai Khuê lắm đó"
...ủa..chuyện chi mà nghe ngộ quá ta? Mình nhớ mình thích mình đâu có nói đâu? Cậu gãi đầu mấy cái, chưa hiểu lắm. Rõ ràngaf có thích người ta thiệt, nhưng mà chưa hé răng với ai nửa lời, nửa chữ còn hổng khai sao người ta biết được? Kì cục quá, bộ hổng lẽ nhỏ Mỹ nó khai bừa hay gì?
Đợi lâu đâm sốt ruột, Nghiên Tuấn hỏi tiếp:
" Vậy chớ Khuê có thích tui hông?"
" Hả? Thích gì cơ? Anh Tuấn đẹp trai ngời ngời vậy ai mà hổng thích được?"
" Nhưng cậu có thích, hay yêu tui không"
Anh hơi bực mình với sự ngốc nghếch bất chợt này nên giậm chân một cái làn suýt nữa có người từ trên lưng bay xuống đất.ck
" X..xin lỗi, tui hơi nóng tính xíu. Nhưng mà Khuê có thích tui không Khuê phải nói chớ"
" À...có..có thích"
Như mở cờ trong bụng, Nghiên Tuấn phì cười. Tự nhiên anh muốn hôn người trên lưng mấy cái liền cho sướng người.
Suy đi tính lại, đôi bên mới gặp nhau có hơn một tháng là nhiều. Tình cảm này đến nhanh quá, nhanh đến nỗi chưa kịp nhìn xem rốt cuộc bản thân yêu người kia đến mức nào mà lại dám thổ lộ. Nhưng Thôi Nghiên Tuấn không phải là kiểu người đủ kiên nhẫn để im lặng chờ đợi con tim mình, anh muốn nói thì sẽ nói luôn cho xong. Để cho bản thân không phải lụy tình, không say đắm vì một điều mình không có cơ hội.
Rất may, may lắm, nay đến mức bây giờ anh muốn nhảy lên cây hú hét có khi..Mà thôi, phải giữ lại cho mình chút hình tượng chớ?
" G..giờ tui là người của anh Tuấn rồi chớ gì...Nhưng nhanh quá, tui theo hổng có kịp..Giờ sao đây anh?"
Phạm Khuê vùi mặt vào bờ vai lớn, mặt cậu đỏ ửng cả lên, đến tận mang tai. Nhiệt độ có thể Phạm Khuê tăng lên chỉ vì chút cảm xúc ngại ngùng đó. Cậu muốn chui xuống lỗ quá..muốn chết đi được. Thôi Phạm Khuê đó giờ không biết yêu, cũng chẳng tò mò tình yêu...vậy mà..lại đi thích một người ưa tốc độ như Thôi Nghiên Tuấn, đúng là như kiểu chơi trò chọc chó vậy, mạo hiểm biết bao nhiêu.
Liều thì ăn nhiều, không nhiều thi ăn ít. Phạm Khuê liều mình đón nhận tình yêu nhanh tia chớp này, chỉ mong đổi lại chút chân tình.
" Tui đùa Khuê, chớ người của tôi, nghe như tui có tính chiếm hữu lắm vậy. Chúng ta không cần một quan hệ ràng buộc như thế, mà cần một cái gì đó thoải mái nhưng vẫn nồng nhiệt. Khuê hiểu ý tui không?"
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Hôm nay..vẫn là nhanh quá. Một người sống chậm như Phạm Khuê nắm bắt chuyện này vẫn rất là mơ hồ, mông lung. Tuy vậy, nhưng tình cảm là thật. Phạm Khuê thích, muốn có được Nghiên Tuấn thì chắc chắn không phải giả. Chỉ là...ngại quá là ngại.
Nằm trên lưng người mình thích, nó lạ lắm. Thấy vừa vui, vừa hạnh phúc. Cậu nghĩ nghiều. Suốt quãng thời gian nằm trên vai Nghiên Tuấn, được thưởng thức cái mùi trầm trầm nam tính của anh khiến cậu...buồn ngủ.
Phạm Khuê ngủ quên trên lưng anh, một giấc ngủ với vô vàn giấc mơ xinh đẹp. Lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được cảm giác yêu và được yêu, trái tim của cậu đập loạn, nhảy cẫng lên trong vui sướng. Phạm Khuê hôm nay, hạnh phúc một, thì Nghiên Tuấn hạnh phúc đến mười.
Người từ trước đến giờ mà Thôi Nghiên Tuấn tôi nhắm đến, thì chắc chắn phải về tay tôi mà thôi.
_ end chap _
Mình khá buồn vì fic flop, nhưng cho dù không có ai đọc thì mình vẫn sẽ update mỗi ngày. Mong rằng mọi cố gắng sẽ được đền đáp nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro