22. Ai là người thương em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 ngàu sau, cả hai người vẫn đang rong ruổi trên nhiều con phố ở Sài Gòn. Mấy ngày rồi, không tìm được chỗ nào sản xuất truyền thống, niềm tin cũng dần bay đi mất. Đôi trẻ yêu nhau thật sự là muốn về nhà cho khỏe người, chứ trên này đất chật người đông, thở còn khó chớ huống chi là sống lâu dài?
Dự là ngày mai sẽ về, hôm nay sẽ là ngày cuối nán lại đất Sài Gòn này.
.
Một ngày như mọi ngày, Thôi Khuê Mỹ sẽ chăm Thiện Vũ vào buổi sáng đến chiều, từ chiều đến sáng hôm sau là Thành Huấn đảm nhiệm.
Kể từ ngày bị "đá" khỏi chính căn nhà của mình, dường như Phác Thành Huấn có một cuộc sống thoải mái hơn. Không có nhiều tiền, không có vật chất, nhưng có lẽ đây chính là cuộc sống tự do mà anh hằng mơ ước. Từ sáng đến chiều trụ ở đồn điền nhà Phạm Khuê, lo này lo kia, thế mà cũng đủ sống, đủ lo cho mình. Thẩm Tại Luân sau chuyện hôm đó dần là người anh em thân thiết, hai người có khi lại đi uống rượu, cuộc sống ổn định như vậy đúng là có phúc rồi.
Chỉ mong Thiện Vũ tỉnh lại thì tốt quá..
Sáng hôm nay, Thôi Khuê Mỹ nhận được cuộc điện thoại từ anh hai mình. Dường như là tin dữ..
" Em bình tĩnh nghe anh nói. Chuyện này thật sự là có liên quan đến bạn em"
Giọng Phạm Khuê nghèn nghẹn như muốn khóc, có gì đó nghẹn lợi nơi cổ họng, khó nói vô kể. Nghiên Tuấn đứng kế bên, tay đưa lên xoa xoa thái dương, chuyện này nói ra...không chỉ một người đau, mà sẽ nhiều người đau khổ lắm..
" Anh cứ nói đi, em nghe mà. Liên quan đến Thiện Vũ sao?"
" Ừ, nhưng anh phải hỏi em. Vũ nó tỉnh chưa?"
" Chưa anh à.."
" Thật ra...hôm nay anh và cậu Tuấn đang đi ngoài đường, vô tình thấy được cảnh tông xe...Anh sẽ không dừng lại xem đâu, nhưng đó là ba má của thằng Vũ em à.."
Khuê Mỹ siết chặt điện thoại, mong rằng đây không phải là sự thực. Là mơ cũng được, xin đây hãy là mơ. Cuộc đời Kim Thiện Vũ trôi nổi vô định như vậy, hết tự vẫn đôi giờ mất đi ba má..liệu tỉnh dậy rồi cậu có chịu nổi hay không?
" A..anh đùa em thôi đúng không? Đừng đùa em.."_ giọng run run
" Anh đùa em làm chi. Anh và cậu Tuấn sẽ liệu lo chuyện này...đừng nói cho thằng Vũ nếu nó có tỉnh dậy...Nay mai anh sẽ về sớm thôi, em chăm cho thằng nhỏ đi.."
Tại sao vậy? Kim Thiện Vũ rốt cuộc là sai ở đâu mà lại bị đời đày đọa đau thương đến như thế? Chính mình còn chưa biết sẽ sống chết ra sao thì ba má lại bị người ta gây tai nạn chết trên Sài Gòn. Rốt cuộc là vì điều chi mà lại khổ sở đến như vậy? Lẽ nào ông trời chẳng có mắt nhìn người sao?
Không đợi lâu, Thôi Khuê Mỹ gọi ngay cho Thành Huấn. Khá may, cô vẫn còn nhớ cái số ở chỗ anh làm, bằng không thì...Chuyện rối rắm quá, một mình cô chẳng thể tự trấn an lẫn giải quyết được đâu.
" A..anh Huấn, anh nghe em nói nha, anh..anh"
Thấy cô bé cứ lắp bắp nói không ra tiếng, tim Thành Huấn hơi bất ổn rồi. Anh chỉ sợ Thiện Vũ có chuyện gì, chắc anh chết tại chỗ.
" Sao em? Bình tĩnh đi"
" B..ba má Thiện Vũ.. "
" Làm sao?"
" M..mất rồi"
Thành Huấn chưng hửng, không thể tin được điều mình mới vừa nghe..Thế là hết, sau này Thiện Vũ sẽ đơn thương độc mã chiến đấu với cuộc đời cay nghiệt này sao? Giờ có tỉnh lại, biết được chuyện thì sẽ sống tiếp thế nào? Biết bao nhiêu câu hỏi chạy quanh đầu Thành Huấn nhưng chả có lấy một câu trả lời. Tiêu đời thật rồi...
" ...Vũ tỉnh chưa em?"
" Chưa anh.."
" Vậy chiều anh ghé quá nhé, anh sẽ đến sớm hơn mọi ngày. Phiền em mấy ngày nay rồi"
" Gì mà phiền hả anh? Anh lo chuyện của anh, sau này Vũ nó phải dựa cả vào anh đấy anh Huấn à.."
Cũng đúng, sau này đều phải dựa cả vào một mình Phác Thành Huấn, vì trên đời này còn ai đủ tình yêu thương dành cho một tâm hồn chằn chịt những vết thương kia nữa? Sẽ không có ai và cái phao cứu sinh của Thiện Vũ chỉ có thể và duy nhất là Thành Huấn.
Hai tâm hồn mất mát, chạm vào đời nhau, bảo bọc cho nhau có vẻ là lẽ đúng đắn nhất của cuộc đời
.
Suốt thời gian còn lại, Khuê Mỹ ngồi bên cạnh Thiện Vũ mà không thể dứt những dòng suy nghĩ ra được. Chính cô cũng chẳng ngờ cuộc đời của người bạn này lại bi thương đến như thế. Người đời ở ác bị quả báo, là lẽ đúng đắn. Đằng này một người ở hiền, lương thiện hệt như cái tên của mình lại bị cuộc đời đối xử quá tàn bạo.
Không chỉ mình cô, Thôi Phạm Khuê cũng có cảm xúc trùng xuống mấy tầng. Chỉ thấy cuộc đời này bất công quá đỗi. Tình yêu, thậm chí là gia đình cũng cướp lấy của một con người tốt đẹp nhất. Thiện Vũ đẹp, là nam nhân mà lại đẹp đến xiêu lòng, chắc do vậy mà bị trời ganh ghét chăng?
Nói đến đây..há chẳng phải Thôi Phạm Khuê cũng như thế sao? Chuyện của Thiện Vũ càng khiến Phạm Khuê thấy bất an khi chỉ vừa bắt đầu một mối quan hệ. Cậu thấy rằng nếu càng ôm ấp, càng nắm chặt thì càng đau. Ví như ôm một cây xương rồng, càng ôm càng đau, nhưng vẫn cố chấp ôm lấy đến khi cả người toàn là vết thương.
Chính là như vậy...chẳng có cuộc đời nào giống nhau, chỉ có những cuộc đời tương tự nhau. Và chuyện tương tự nhau thế nào thì chỉ có trời mới biết....
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro