23. Cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm gương Thành Huấn - Thiện Vũ vô tình làm cho thứ tình cảm chớm nở trong lòng Phạm Khuê không thể yên được. Cậu lo, lo nhiều lắm.
Lẽ ra chuyện Thôi Nghiên Tuấn ngỏ lời yêu như vậy chính bản thân cậu sẽ thấy thật sự hạnh phúc. Vì suy cho cùng chính cậu cũng thích, cũng muốn anh. Nhưng không, càng ngày chuyện của Kim Thiện Vũ càng ăn sâu vào từng tế bào của Phạm Khuê khiến cậu như đang ngồi trên đống lửa mà chẳng có cách nào dập tắt nó đi.
Thôi Phạm Khuê sợ một ngày cuộc đời mình sẽ không những tệ như vậy, mà còn bi thảm hơn những người trước mắt nhiều hơn kìa. Thành công nói không sai, yêu đồng giới cũng tính là tội, một tội lỗi vô tình được sinh trong cái xã hội này. Mà tội lỗi thì phải diệt trừ nó đi, lối suy nghĩ đó quá cổ hủ..và chỉ người trẻ mới có thể hiểu nó được đôi chút, chớ nói chi là người lớn, những bậc tiền bối đi trước?
Mắt đã thấy Phác Thành Huấn bị đuổi khỏi nhà, Phạm Khuê đương nhiên là sợ chứ. Thật sự rất sợ. Dẫu cho nhà đó đôi khi cậu không cảm nhận được là nhà, nhưng suy cho cùng đã gắn bó từ lúc mới lọt lòng. Sao có thể nói bỏ là bỏ? Bỏ rồi thì biết sống, biết nhìn mặt người đời thế nào?
Thôi Nghiên Tuấn hoàn toàn lại không biết người mình thương có nhiều nỗi lo đến thế. Anh chỉ biết rằng, yêu và che chở người mình yêu là việc mình nên làm..Bởi vì Nghiên Tuấn cũng chẳng phải kiểu người dễ dàng nắm bắt được cảm xúc của người khác, cũng chẳng phải kiểu người quá tinh tế đến nỗi có thể nhìn thấu được thứ cảm xúc được che giấu bởi một người kín đáo như Thôi Phạm Khuê.
" Anh Tuấn...thế là chúng ta yêu nhau sao?"
" Khuê nghĩ lại rồi nên muốn bỏ tui hả?"
" ...anh nghĩ bậy, hổng có đâu"
Thấy người bên cạnh ngượng đến đỏ mặt, anh chỉ với qua cần tay người. Vừa ấm vừa mềm, tay Thôi Phạm Khuê còn đẹp hơn những cô gái 18 ngoài kia nhiều.
" Chưa biết sẽ ra sao...nhưng anh..thật sự rất thích em. Ngay từ lúc gặp em, rồi chúng ta chọc ghẹo nhau, anh đã rất hứng thú. Vậy nên..cho dù có thế nào, anh vẫn yêu em Khuê à..."
Thôi Phạm Khuê ngoảnh mặt ra ngoài của sổ xe  vì thấy ngại quá. Tim lại đập loạn nhịp chỉ vì vài lời nói của đối phương. Thôi Nghiên Tuấn khéo ăn nói là thật, chỉ cần mở miệng ra thì toàn lời đường mật đến nỗi Phạm Khuê muốn chết chìm ở trong đó. Và cậu lại thích người ngọt ngào...
.
Chắc hôm nay hai người chưa về đâu.
Thôi Khuê Mỹ đợi Thành Huấn đến rồi mới dám về, ai mà nỡ bỏ một người dính chặt trên giường thế này một mình chứ? Mấy hôm nay đi đi về về, mệt thì đúng là mệt thật, nhưng đáng. Có ở nhà cũng rảnh rỗi thôi, cứ ở đây chăm sóc vẫn là tốt hơn rất nhiều.
Chiều nay nắng tắt muộn, đến 5 giờ hơn rồi vẫn còn chiếu vào phòng. Nắng cuối ngày mang một vẻ gì đó khiến người ta thấy bồi hồi, nhớ nhung về chuyện cũ hơn là ánh nắng của buổi sáng hay buổi trưa. Dường như nắng chiều mang một vẻ nặng nề để kết thúc một ngày.
Và tia nắng chiếu vào mặt Thiện Vũ, cậu chỉ nhíu mày vài cái, rồi dàn mở mắt. Khuê Mỹ mừng muốn xỉu, cô hét ầm cả lên. Đến độ Phác Thành Huấn đi từ hành lang vài còn tưởng có chuyện gì..hóa ra là chút chuyện vui.
" Anh Huấn ơi tỉnh rồi...tỉnh rồi kìa anh. Cảm tạ ông trời đã nghe lời chúng ta cầu nguyện. Tốt quá, tốt quá rồi"
Thành Huấn vui đến độ nói không được câu nào. Chỉ chạy lại để nhìn cậu bé đang vùi trong  cái mền trắng tinh..Dường như có chút gì đó hẫng đi một chút.
" A..ai vậy?"
" Là anh, anh Huấn của em..Em hổng nhớ anh hả?"
" Ủa...tui..có quen anh hả?"
Hai người còn lại chưng hửng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố lục tìm lại kiến thức y học đã được học của mình. Khuê Mỹ mới nhận ra rằng có thể lúc đó cấp cứu muộn, lượng máu bị tắt không thể lên não kịp thời có thể khiến não bị tổn thương, mất đi vài chức năng của nó. Kim Thiện Vũ.. Chắc là đã bị mất đi quãng kí ức trước kia rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, xem ra quên rồi thì cũng tốt. Quên rồi sẽ không còn thấy buồn nữa, mà không thấy buồn sẽ không thấy cuộc đời này tàn nhẫn với mình nữa. Đây là ý trời, ý trời muốn cho Thiện Vũ có một cuộc đời mới chớ không phải một cuộc đời cũ đầy vết sẹo đau đớn.
Chuyện này sau đó đến tai của rất nhiều người ở vùng này. Người cho rằng đó là tội lỗi mà cậu phải gánh chịu, người lại thấy đáng thương,...nhiều luồng ý kiến là thế, nhưng Thành Huấn vẫn đem cậu về nhà ở với mình. Cuộc sống của cả hai chỉ cần vậy là đủ, không cần phải hoa mỹ cầu kì, ở cùng nhau thì cho dù không nhớ gì về quá khứ vẫn có thể hạnh phúc. Thiện Vũ khắc tên người mình yêu, chớ không phải khắc vào kí ức.
Những ngày la cà ở nhà thương của Khuê Mỹ kết thúc, Thôi Phạm Khuê cũng trở về nhà vào những ngày sau đó.
" Cuối cùng thì người thiện cũng nhận được cái kết hạnh phúc nhất sau những đau thương đã trải qua. Chỉ mong sau này đôi bên có thể cùng nhau nắm tay đi cùng một con đường đến cuối đời. Chẳng có tình yêu nào không đáng quý, chẳng có tình cảm nào là tội lỗi cả"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro