24. Mối làm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trẻ thì không nản lòng đâu, họ chỉ nhất thời chán nản mà thôi. Nghỉ ngơi tầm mấy ngày, Phạm Khuê và Nghiên Tuấn tiếp tục cuộc hành trình của mình trên đất Sài Gòn. Mọi chuyện không dễ, mà không dễ thì mới gọi là thử thách. Bởi lẽ trên đời này nếu chuyện gì cũng dễ thì con người ta sẽ chẳng cố gắng để làm chi nữa.
Lên Sài Gòn, cả hai dính nhau hơn, dường như là chẳng hề xa nhau nổi nửa bước. Từ sáng đến  chiều thì đi khắp các con phố để tìm, tối thì lại đi dạo cùng nhau, nhẹ nhàng thế thôi mà lại vui.
Lần đầu tiên trong đời, được tận hưởng cảm giác yêu và được yêu khiến Thôi Phạm Khuê muốn tan chảy. Chính người bên cạnh khiến cậu muốn có cảm giác dựa dẫm, muốn được cưng chiều, muốn được ôm ấp. Phạm Khuê khi ở một mình cứng rắn bao nhiêu thì ở cạnh người thương lại mềm mại, yếu mền đến kì lạ. Âu cũng là do Nghiên Tuấn khiến Khuê thấy được an toàn, được thoải mái làm chính mình, được tùy tiện nói những điều thầm kín mà mình chôn giấu sau tận đáy lòng mình.
Người nói kẻ nghe, có nói đến tận sáng ngày mai cũng được. Thôi Nghiên Tuấn có khô khan, nhàn chán đến mấy cũng bị Phạm Khuê làm cho vô thức mà phải bật cười. Quả thực, những câu chuyện mà Khuê kể nghe rất vui tai,  công thêm lối kể chuyện thú vị, khiến người nghe bị cuốn theo đã làm cho Nghiên Tuấn thấy được nhiều điều ở người này lắm. Tuấn có thể nghe Khuê luyên thuyên cả ngày mà chẳng biết chán, thật kì lạ...
" Nè anh Tuấn, anh nghe Khuê nói chuyện hoài mà hổng biết chán hả? Chớ em nói cho nhỏ Mỹ nghe là nó đi làm công chuyện khác rồi"
" Tại là Khuê nói nên anh mới nghe"
Tự hỏi rồi tự ngại, Phạm Khuê đúng là cái đồ..kì cục.
" Sau này cứ nói thoải mái, anh sẽ nghe Khuê nói, hổng có phiền chi hết"
" D..dạ.."
Bầu không khí trong xe tự nhiên thấy hơi ngột ngạt, khó thở quá đi mất. Phạm Khuê đưa tay lên ngực tự trấn an mình khỏi cơn say của tình ái...
.
" Anh Tuấn xem, chỗ kia người ta làm chi mà lạ quá kìa?"
Phạm Khuê chỉ tay vào một cái sạp nhỏ bên đường, trên bàn là vài khối hình chữ nhật bé, khoảng bằng nắm tay. Với kinh nghiệm của mình, Khuê tin chắc rằng đó là thứ xà bông mình đang tìm mấy tuần nay. Ông trời đúng là không phụ lòng người mà, cất công tìm cả mấy tuần cuối cùng cũng tìm thấy.
" Anh Tuấn dừng xe đi anh, em xuống đó coi nha"
Hình như chủ sạp là một cô gái trẻ, độ tầm khoảng 20. Nhìn sơ qua có vẻ không phải kiếu con nhà phú quý hay cao sang, chỉ là một thiếu nữ trạc tuổi Khuê Mỹ nhưng thân phận thấp kém hơn mà thôi. Và điều đó không mấy quan trọng, Phạm Khuê vẫn quan trọng sản phẩm đặt trên bàn.
" Dạ chào hai cậu, hai cậu ghé qua muốn coi xà bông thủ công nhà tui chăng?"_ Cô gái cúi chào, nhỏ giọng hỏi
" Cái này là thủ công hả?"
Nghiên Tuấn cầm một cái lên, hỏi. Không quên đưa mũi vào ngửi thử xem mùi thế nào. Đúng là chưa có mùi gì đặc biệt cho lắm, chỉ là mùi thơm nhè nhẹ của thảo mộc tự nhiên. Cơ bản là không có điểm nhấn gì riêng biệt cả.
" Dạ, hai cậu có thể dùng thử..."
" Này cô, cô tụi tui sẽ mua hết chỗ này. Nhưng cô có thể đưa tụi tui đến xưởng làm ra cái này không?"
Cô gái nghe vậy thì mừng rỡ, ríu rít cảm ơn liên hồi. Lại còn thuận miệng khen hai người quả thực là rất đẹp đôi, lại giàu có tốt bụng. Nói xong, cô này cũng dần đường cho Nghiên Tuấn và Phạm Khuê vào sâu trong hẻm kia, là nơi làm ra những bánh xà bông thủ công này. Phạm Khuê hứng thú hơn hẳn, cậu thấy rằng mình gặp được vàng rồi. Trái lại, Nghiên Tuấn vẫn chưa ưng bụng lắm. Anh nghĩ rằng nếu muốn đắc hàng hơn xà bông của tụi bên tây thì phải thơm hơn, rẻ hơn của chúng. So với loại này thì còn thua xa lắm, chưa thể với tới được.
Và Phạm Khuê là người tinh tế, cậu hoàn toàn có thể thấy được người này chưa hề ủng ý với sản phẩm hiện tại:
" Anh Tuấn, chúng ta sẽ không để thế này mà bán lại đâu. Anh và em sẽ cải tiến nó cho mới hơn nhưng vẫn giữ được nét cũ. Kiến thức anh học ỏe nước ngoài sắp được phát huy rồi đó"
" Ôi...Phạm Khuê của Nghiên Tuấn thông minh hơn cả anh rồi. Cậu hai Tuấn sẽ bị thất thế nhanh thôi sao?"
Anh giở trò với cậu, cũng may là chẳng ai thấy ngoài hai con người này với nhau. Bây giờ nhìn giống cái chi nhỉ..? À, là giống một cặp đôi mới cưới nhau, rồi ra đường đùa giỡn líu loặc kệ sự đời.
" Hai cậu, tới nơi rồi. Để tui dẫn hai cậu vào trong nha"
" Nè cô ơi, cô là chủ ở đây hả?"_ Phạm Khuê gọi ngược lại để hỏi
" Dạ, tui là chủ mới. Hồi đó là má tui làm, giờ tui làm thay má tui. Tui còn trẻ người nọ dạ, có chi hổng phải thì hai cậu bỏ qua cho tui nghen"
" Có chi đâu, sau này chúng ta là người chung một thuyền mà. Tui có thể biết cô tên gì không?"_ Nghiên Tuấn hỏi
" À...tui tên Hồng Hoa"
" Tên đẹp quá hén, tui là Thôi Phạm Khuê, còn cậu này là Thôi Nghiên Tuấn. Sau này mong sẽ được cô chỉ dẫn nhiều hơn"
Hồng Hoa ngẫm nghĩ một chút, thấy hai cái tên này quen quá đỗi. Cô nghĩ thêm được vài giây, liền nhận ra đây là hai nhân vật lớn. Do nhà cô chuyển lên Sài Gòn lâu quá, là người cùng quê cả. Hồng Hoa mừng ra mặt.
" Chèn ơi, hồi nhỏ tui có biết hai cậu. Cậu hai Khuê với cậu hai Tuấn nổi tiếng vang dội, có mà tui từ xứ khác tới mới hổng hay. Chớ tui có biết hai cậu. Mừng quá mừng quá, hôm nay gặp hai cậu tui mừng muốn chết đây.."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro