25. Cậu hai Khuê nói gì tui cũng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưởng này nhỏ, quy mô không lớn nhưng tay nghề của thợ nào hầu như cũng rất giỏi và kĩ năng cao lắm. Phạm Khuê không sành sỏi về chuyện này, nhưng nhìn qua đã biết rằng họ làm ăn đàng hoàng. Còn Nghiên Tuấn thì..không rõ, anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi tới đi lui khiến người ta đang làm mà cũng phải đúng lại vì sát khí hơi lớn.
" Anh Tuấn, anh căng thẳng với người ta quá..anh đừng vậy chớ, anh phải thân thiện với mọi người thì người ta mới quý anh"_ Phạm Khuê ghé vào tai Tuấn, nói mấy câu đã làm anh thoải mái hơn.
" Thì...thì..tui nghe Khuê mà"
" Đó, vậy có phải hơn không?"
Lời nói của Thôi Phạm Khuê chắc chắn là có ma lực. Chỉ thế mà đã khiến Nghiên Tuấn thoải mái, cởi mở hẳn ra, còn nói chuyện với cô Hồng Hoa bình thường, vứt bỏ hẳn cái nghiêm nghị ban nãy đi. Thế là tốt, Phạm Khuê thở phào nhẹ nhõm nhìn người bên cạnh.
Đôi bên bàn bạc kĩ lưỡng lắm, chuyện làm ăn không phải chuyện nhỏ, nhất là với những người cẩn thận từng li từng tí như Nghiên Tuấn hay Phạm Khuê. Cái chi cũng phải rõ ràng, đàng hoàng thì mới mong làm ăn lâu dài được. Chớ không thì được dăm ba bữa lại dẹp bỏ, vốn liếng coi như bỏ đi hết thì có mà chết.
Xưởng này chung quy nhìn sơ bộ rất ổn, rất vừa ý Khuê. Cậu muốn đập tiền vào đây để đầu tư ngay lập tức. Nhưng tính của Nghiên Tuấn lại kĩ hơn, anh vẫn chần chừ nên hẹn ngày hôm sau quay lại sau khi đã suy nghĩ kĩ. Riêng cô Hồng Hoa thì lại được gặp đồng hương, hai người lại thân phận cao quý muốn dành tiền vào chỗ của cô thì vui mừng khôn xiết. Cậu hai Tuấn và cậu hai Khuê lương thiện cỡ nào, Hồng Hoa đương nhiên biết rõ.
.
" Ủa anh về sớm dữ? Bộ tìm được rồi hả?"
Thôi Phạm Khuê về sớm hơn dự kiến nên mới về đến đã bị Khuê Mỹ tra hỏi triệt để. Hỏi thì hỏi cho vui, chớ dòm cái mặt cười cười là cô nàng biết hết.
" Tìm được mới về đó. Mỹ đi tắm chưa?"
" Chưa tắm đâu anh hai, em còn phải làm này làm kia, tắm giờ này sớm quá"
Mới tầm 4 giờ chiều, còn nha khá việc nên cô chưa dám tắm. Ủa mà hỏi đi tắm để làm chi?
" Kệ, để đó cho con Thơm làm. Cầm xà bông vô tắm thử"
" À, xà bông anh tính đầu tư hả?"
" Ừa, nhớ cho anh nhận xét"
" Rồi rồi, em vô thử liền"
Con Thơm ngồi không cũng ăn đạn, rõ ràng hồi nãy Khuê Mỹ giành làm với nó rồi giờ cũng tới tay nó làm. Thật đúng là cái số..người ăn kẻ ở, hơi tức tức mà dám hó hé chi đâu...
Vậy mà Khuê Mỹ tắm tới bốn giờ rưỡi mới xong, chả biết làm cái giống gì ở trỏng mà lâu lắc. Đợi muốn héo cả thanh xuân.
" Ngủ ở trỏng hay gì?"
Mới thò đầu ra đã bị hỏi, cô nàng chủ gàu gàu đầu cho qua chuyện, cười hì hì rồi mắc cái khăn lên xào phơi đồ.
" Em thấy cũng tạm, chưa thơm lắm. Còn coi coi là hương có giữ lâu được hông. Nhưng em nghĩ là với mùi này thì hổng lâu bằng xà bông kia đâu anh. Anh coi coi như nào rồi tính lại nha"
Không thơm lắm, sạch thì đúng là sạch, ds cũng hồng hào trắng sáng nhưng so về độ thơm thì quả thực không bằng. Muốn phát triển thế này chưa ổn, phải đột phá hơn. Bởi vì con người ta vốn dĩ sẽ trú trọng về độ thơm tho hơn là chú ý về da mình sau khi tắm xong.
" Để anh coi, chắc phải đi thêm mấy chuyến nữa"
Nói đến đó, Phạm Khuê bất giác cười cười. Cậu thích chuyến đi như thế là thật. Thích cái cảm giác hai người một xe cười cười nói nói, tối lại cùng nhau đi chơi, hạnh phúc vui vẻ biết bao nhiêu. Phạm Khuê đã cùng người thương đi biết bao nhiêu lần qua một con phố mà chẳng thấy nó nhàm chán. Có lẽ ái tình đã che mờ con mắt người ta rồi chăng? Mặc kệ nó đi...
" Dạo này anh với cậu hai Tuấn dính nhau như sam"
Phạm Khuê chột dạ nên chối bay chối biến:
" Nào có, là do công việc làm ăn"
" Xạo xạo, cười là biết rồi. Làm như em non lắm hay sao mà chả biết hai..."
Cậu sợ má nghe thấy, liền đưa tay bịt miệng nhỏ em lại, không cho nó nói thêm một câu nào. Dù gì đây cũng là chuyện không bình thường, hai đứa con trai dính nhau người lớn người ta chỉ xem là tình bạn thôi chớ ái tình cái gì đó đều quy vào những đều tội lỗi nhất trên đời này. Nếu má nghe thấy, đời Phạm Khuê cũng sẽ tàn như Kim Thiện Vũ hay Phác Thành Huấn...và thế là tiêu đời.
" Im miệng, cứ nói bậy là anh sẽ khâu miệng em lại"
" Chớ..tui nói không đúng sao? Những lời tui nói không đúng sao?"
" Kệ em"
Sợ bị phanh phui dưới con mắt tinh tường của nhỏ em, Phạm Khuê chui vào buồng, nằm lên giường ôm gối cười khúc khích như kẻ "không bình thường". Cậu vừa muốn khoe cho Khuê Mỹ biết rằng cả tháng qua mình đang sống trong thứ mật ngọt của ái tình, vừa muốn giấu giếm không cho một người nào biết. Thật khí nghĩ quá..liệu Khuê Mỹ có phải người đáng tin để nói không ta?
Thôi Phạm Khuê nằm cười ngốc rất lâu, lâu đến nỗi vừa nằm xuống một lát con Thơm đã  đập cửa ầm mà bảo cậu ra ăn cơm. Tức ghê, đang nhớ người thương mà phải ăn cơm.
_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro