26. Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày lo mà lấy vợ đi Khuê, má tìm mối rồi"
Lẽ ra ngày mai sẽ làm thêm chuyến nữa lên xưởng cô Hồng Hoa, kí kết hợp đồng đàng hoàng thì tối hôm đó bà Dĩnh Châu vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Năm nay Phạm Khuê cũng hai ba tuổi, Khuê Mỹ cũng hai mươi rồi, cái chuyện dựng vợ gả chồng là cái chuyện quá đỗi bình thường mà bất cứ người nào ở cái độ tuổi này cũng phải làm. Nó giống như là nghĩa vụ, nhiệm vụ quan trọng mà ai cũng phải răm rắp tuân theo, được truyền từ đời này sang đời nọ mà không được phép làm trái lại.
Thôi Phạm Khuê...còn người thương
Còn Thôi Khuê Mỹ thì lại không muốn phải gả chk người mình không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt.
" Má tính như vầy, con út Mỹ má gả qua nhà bà Hội đồng. Còn con gái lớn của ông Lâm Hải gả cho thằng Khuê. Hai đứa thấy sao?"
Hỏi là hỏi cho có lệ, chớ thật ra hai anh em hoàn toàn không được muốn hay không muốn trong chuyện này. Chính là kiểu "ý má đã quyết, hai đứa có chạy đằng trời cũng không thoát, má đã muốn gả thì hai đứa phải gả". Chẳng qua lời không nói ra, nhưng trong lòng bất cứ một vị bề trên nào cũng có cái suy nghĩ đó cả.
Phạm Khuê nhìn Khuê Mỹ, bốn mắt nhìn nhau,  ý nghĩ tương thông đến lạ lùng.
Riêng Phạm Khuê nghe được em gái phải gả qua nhà người thương mà thấy phập phồng, thấp thỏm. Mặc dù bà Dĩnh Châu chưa nói là gả cho ai, nhưng cái nỗi lo của Phạm Khuê rất lớn. Hai người chỉ mới quen nhau một quãng thời gian ngắn nhưng thật sự Phạm Khuê đã lụy con người này đến điên. Xa chút là nhớ, nhớ từng cử chỉ, ánh nhìn, cả nụ cười của người...
Tối đó, hai anh em ra ngoài sau nhà tâm sự...
" Anh hai ơi, giờ phải làm sao đây anh?"
" Sao là sao? Biết làm sao?"
" Anh hai, em biết chuyện của anh rồi"
Phạm Khuê nghe vậy thì giật mình, chuyện bí mật của cậu ngoài chuyện đó thì chẳng có chuyện gì khác. Mỹ nó biết là biết thế nào được?
" Em biết cái gì?"
" Chuyện anh và cậu hai Tuấn, em nhìn thấy rồi. Thật ra anh không cần giấu em, em có thể chia sẻ với anh mà...Bộ..em không đáng tin vậy hả anh?"
Cô nàng nói bằng giọng nghèn nghẹn khiến Phạm Khuê thấy có lỗi quá. Rõ ràng đưới nhỉ này tâm tư đơn giản, lại hồn nhiên ngây thơ, thế mad chính Khuê lại không tin tưởng, có vài suy nghĩ không tốt đẹp cho Mỹ..đúng thật là chẳng ra làm sao..
" Anh xin lỗi, anh.."
" Em nói thiệt, anh yêu ai thì em cũng ủng hộ hết. Em lớn rồi, em biết cái sự thiên vị của má. Nhiều khi em cũng không hiểu sao má lại làm vậy, nhưng...dù sao thì em cũng sẽ làm mọi cách vì anh"
" Mỹ nè..em có thể đừng lương thiện như vậy. Em phải sống vì em, chứ đừng sống vì anh"
" Anh hiểu lầm rồi, anh với em là ruột thịt, việc em có làm mọi cách vì anh đi nữa quả thực là chả có vấn đề gì cả. Đến con chim, con cá còn có tình cảm máu mủ với nhau, thì anh Khuê với em có là chi hở anh?"
Bỗng dưng thấy đứa nhỏ này sâu sắc, nói chuyện câu nào nghe mà thấy não lòng câu đó. Thôi Phạm Khuê mới nhận ra nó đã là thiếu nữ đôi mươi, chuẩn bị gả đi cho người ta rồi. Khuê Mỹ mà gả đi, chắc cậu buồn lắm. Sau này sẽ không được gặp nhau, không được nghe mấy lời chọc ghẹo của cô nàng, hẳn là thấy trống vắng...
" Ôi...hôm nay em anh lớn rồi, nói câu nào cũng hay"
" Anh không để ý thôi, em lớn lâu rồi. Kể từ ngày chứng kiến chuyện của Thiện Vũ...em nghĩ mình đã lớn hơn trước kia rất nhiều"
" À, nói mới nhớ. Anh không tiện hỏi thằng Huấn, giờ nó sao rồi em"
" Thì hai ảnh ở chung với nhau"
" Người ta không nói gì sao?"
" Người ta biết cả rồi, nói thì vẫn nói, người sống thì vẫn sống. Chả nhẽ phải nhảy bổ vào mà đánh người ta luôn? Cứ để ngoài tai là sống được thôi mà anh"
" Ừm..."
Khí trời đêm nay oi oi bức bức, đúng là khiến cho con người ta thấy khó chịu. Nóng cũng không nóng mà mát cũng chả mát, thật chẳng ra làm sao. Mưa thì mưa đi, ẩm ương thế này khiến người khác khó chịu lắm ấy chứ.
Cái thời tiết này, cộng với việc suy nghĩ nhiều, hôm đó Khuê Mỹ ngủ không được, cả Phạm Khuê cũng thế. Trằn trọc mãi, nghĩ lăn tăn vớ vẩn rồi tự dưng thấy trong lòng đầy muộn phiền. Ước chi có một cơn mưa đổ xuống thì tốt biết mấy, thời tiết sẽ dễ chịu, mà dễ chịu thì lòng người mới ngừng suy nghĩ mà vào giấc được...Thế mà trời không mưa, vì trời có bao giờ chiều theo ý con người bao giờ đâu.
.
" Ủa sao anh không ngủ"
Tối nag thấy trong lòng bất an, bức bối quá thành ra Tú Bân ngủ cũng không được. Ra ngòi vườn ngồi cho thoáng để dễ ngủ. Ai dè ngồi được cả tiếng buồn ngủ thì chưa thấy nhưng muỗi cắn thì được mất được mấy chỗ rồi. Tính trở vô, thì thấy Nghiên Tuấn đi ra. Tối nay lạ ghê, tự dưng ai cũng khó ngủ.
" Ngủ không được, ở trỏng thì nóng quá. Nên anh ra đây. Bộ em ngủ không được luôn hả?"
" Dạ..bất an quá ngủ hổng được anh ơi"
" Sao mà bất an?"
" Tự nhiên vậy chớ em đâu có biết.."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro