27. Anh hai không ghét em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ra đây ngồi mát ghê"
Chưa kiếm được chuyện nói, Nghiên Tuấn đành phải bắt chuyện trước.
" Dạ, mát hơn trong phòng nhiều"
Tú Bân cũng chẳng biết sẽ nói gì. Hai anh em quả thực không có chuyện gì để nói cả, một chút cũng không có. Người ta nhìn vào, lại nghĩ cậu ba Bân và cậu hai Tuấn yêu thương và thân thiết với nhau lắm. Nhưng thật ra lại không phải vậy, chính cái sự ghẻ lạnh của bà Hội đồng dành cho cậu ba đã khiến cậu thu mình lại, trầm lắng và ít nói hơn. Đi đôi với đó là sự hiểu chuyện, Thôi Tú Bân từ tấm bé đã hiểu được vị trí của mình ở đâu, chưa một lần cầu mong tình thương của bất cứ ai trong cái nhà vì biết rằng nó sẽ không dành cho mình. Tú Bân hiểu chuyện...đến đau lòng.
" Dường như..anh hai chưa từng  nghĩ đến cảm giác của em..Anh là người anh trai tệ nhất trên đời này"
Lời tự thú của Thôi Nghiên Tuấn khiến cậu giật mình. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ anh hai cậu nói những lời hạ thấp bản thân mình như vậy. Cho dù có trong mơ, Tú Bân cũng chưa được nghe lấy nửa chữ. Hôm nay lại...
" Em không trả lời thì đúng là sự thật rồi nhỉ? Chúng ta vốn là người nhà, nhưng căn bản anh và em không giống nhau"
" Em không có suy nghĩ đó đâu anh hai"
Anh khẽ liếc sang nhìn biểu hiện của Tú Bân, cười một cái rồi đặt tay lên vai cậu.
" Anh thấy rằng, em rất giỏi nói dối"
" Em không nói dối..."
" Thôi nào..."
Tậm trạng cả hai trùng xuống đến tận đáy. Trong lòng Nghiên Tuấn cái chi cũng biết, cái chi cũng nắm trong lòng bàn tay, ngay cả chuyện tình cảm với Phạm Khuê cũng vậy. Duy chủ có tâm tư đứa nhỏ này là không thể nắm bắt được dù chỉ là một lần. Chính anh biết được, chính sự ghẻ lạnh, thiên vị của má mình đã khiến một tâm hồn bị trầy xước đến rỉ máu khi còn tấm bé.
Cái tuổi thơ của Nghiên Tuấn đẹp đẽ, rạng rỡ đến bao nhiêu thì Tú Bân ngược lại bấy nhiêu. Ngày nhỏ, má anh còn chẳng thèm quan tâm, đả động gì đến đứa nhỏ này. Giống như là căm ghét và hận thù nó lắm vậy, đối cử thì hệt như tụi gia đinh trong nhà, không hơn không kém. Ăn học thì cũng chẳng được đàng hoàng. Nhiều lần, Nghiên Tuấn thấy cảnh tượng em mình bị đánh mà trong lòng chua xót vô kể. Luôn tự hỏi rằng một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiền lành đến vậy hà cớ chi mà lại bị đối xử như thế? Cuộc đời đối xử bất công với một đứa trẻ tội nghiệp như hay sao?
Bản thân anh đã từng muốn đứng lên đấu tranh, nhưng không đủ can đảm để vùng dậy. Đôi khi, Nghiên Tuấn thấy bản thân mình chẩn ưua chủ là một con rối yếu đuối, bất lực trong chính hoàn cảnh của mình. Thôi Nghiên Tuấn có là người học cao hiểu rộng, tài ba xuất chúng thì chung quy cũng chỉ là một con rối xinh đẹp bị số phận điều khiển. Mà con rối thì không có lựa chọn cho cuộc đời của mình.
" Em đã từng..ghét anh chưa hả Bân? Anh tệ đến thế cơ mà.."
" Không ghét anh..em chỉ hận má thôi..Em đã thấy anh cản mấy trận đòn cho em hồi nhỏ, và rồi em không thấy ghét anh nữa anh hai.."
" Nhưng anh vẫn chẳng phải là một người anh tốt, đúng chứ?"
" Không đâu, anh vẫn tốt. Nhưng anh không thể hiện nó ra mặt mà thôi"
" Em của anh tinh tế quá nhỉ? Sau này cô gái nào lấy được thì tốt phải biết"
" Còn anh lấy được cậu hai Khuê là tốt rồi"
Nghiên Tuấn giật thót, chuyện bí mật chỉbcó hai người biết, bỗng dưng Tú Bân nói quỵt tẹt ra như vậy, người trong cuộc càng thấy lo lắng.
" Sao em biết chuyện đó?"
" Để ý kĩ là thấy thôi mà anh hai"
" Em không có thành kiến gì sao? Đại loại như là kì thị chẳng hạn?"
Thôi Nghiên Tuấn nghe được trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực của mình. Anh không hiểu vì sao nó lại như vậy, anh hồi hộp trong từng câu, từng chữ được thốt ra từ miệng Tú Bân.
" Anh bị sao thế? Yêu nhau cũng phải nhìn xem người ta là ai sao?"
" Em có suy nghĩ đó thật à?"
" Hửm? Nhìn em giống kẻ sẽ lừa anh lắm hả anh hai?"
Tú Bân tròn mắt nhìn anh, vẫn cưa hiểu vì sao thái độ của Nghiên Tuấn lại lạ như vậy nữa. Rõ ràng chỉ là một câu nói lại khiến anh ngạc nhiên như vậy, không những thế còn vui hẳn ra. Tú Bân nói thêm câu nữa:
" Nói chung anh hai làm gì em cũng ủng hộ hết, miễn là điều trong sạch"
" Tốt lắm, đúng là em hai Tuấn có khác ha"
Anh khoác vai Tú Bân, nhận ra đứa em này đã không còn nhỏ nữa. Năm nay Tú Bân cũng đã hai tư tuổi rồi còn gì, là thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng. Thậm chí, có khi bây giờ Tú Bân trông còn cao to hơn cả Nghiên Tuấn ấy chứ. Đàn ông con trai làm lụng từ nhỏ, còn phả vác cuốc ra cày ngoài tá điền, lí gì mà lại không cao to cho nổi?
" Từ giờ đừng giấu anh chi hết, phải nói hết ra cho anh nghe, anh mới hiểu tâm tư của em. Nha Bân! Má có thể hổng thương em, cũng hông để em vào mắt. Nhưng anh hai thì có, anh hai thương em không chỉ vì là máu mủ ruột thịt, mà thương em vì rất nhiều thứ ở em..."
" Dạ"
Tiếng "dạ" nhẹ tênh, như giải tỏa được những nỗi buồn từ sâu tận đáy lòng. Phải rồi, ít nhất, Nghiên Tuấn vẫn yêu thương một người chịu nhiều thiệt thòi như Bân, chớ không ruồng bỏ Bân...Ước mong người lương thiện sẽ mãi nhận được kết cục tốt đẹp.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro