28. Cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như bữa cơm nào bà Dĩnh Châu cũng nhắc về chuyện cưới sinh của Phạm Khuê và Khuê Mỹ. Bà cũng đứng tuổi, ở cái tuổi này con người ta thật sự chỉ muốn bồng cháu cho bớt đi nỗi buồn. Nhưng bà không hay, cái thứ mong muốn đó của bà khiến con bà rơi vào một mớ hỗn độn của cảm xúc.
Hôm đó, sau giờ cơm, Thôi Khuê Mỹ lấy hết can đảm vào phòng bà. Cốt ý để thương lượng.
" Má..."
" Hôm nay có chuyện chi mà vô hủ hỉ với má đây?"
Bà đang đọc một tờ báo mới, hạ kính xuống để nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Nhà này, bà thương cô út Mỹ nhất, mặc cho cô có là nữ nhân, hay chẳng phải con trưởng trong nhà. Bà thương cô..vì đó là con bà, là đứa con bà sinh ra và nuôi lớn. Dẫu biết sau này gả nó đi, đạo làm dâu con sẽ không được gặp bà thường xuyên nữa..Nên bây giờ bà yêu thương cô hết mực, dành trọn tình cảm cho đứa con của mình.
" Má, con nói má nghe cái này. Má đừng giận, cũng đừng trách con có được không?"
" Ừa, nói đi"
" Chuyện cưới sinh của con và anh hai, có thể để sau được không má? Con thấy...chưa phải là lúc đâu"
Bà nhíu mày, nhìn đứa con gái của mình. Đây là lần đầu tiên cô có ý cãi lời bà, bà có chút bất ngờ, pha lẫn đó là sự bực bội. Từ bé đến giờ, chỉ cần xếp ở đâu là nhất định Khuê Mỹ sẽ vâng lời làm theo đó, cô luôn làm bà hài lòng. Chỉ là bây giờ...
" Sao vậy Mỹ, đó giờ má nói sao con nghe vậy. Sao bây giờ lại cãi ý má"
" Không, không phải con cãi ý má. Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời, con hay anh hai đâu thể cưới một người mình chưa từng yêu được? Tình yêu phải đến từ cả hai chứ má?"
" Nhưng má với cha mày cũng có quen biết nhau, vẫn sống, vẫn sinh con đẻ cái được đó thôi. Con nghe má đi"
" Má, má không hiểu con. Má cũng không hiểu gì về chuyện ái tình hết.."
Thôi Khuê Mỹ hét ầm lên, cô không giữ nổi bình tĩnh nữa. Nước mắt thì giàn giụa cả. Phạm Khuê đứng ở bên ngoài cửa, nghe tất cả chuyện bên trong. Cậu thấy chạnh lòng, đứa em gái ngoan ngoãn này lại một mực cãi lời má trong khi từ nhỏ đến lớn đều luôn an phận với những quyết định của bà. Phạm Khuê muốn xông vào đó, nhưng chẳng có đủ can đảm để mở cánh cửa đó ra...cậu rốt cuộc là lo sợ về điều gì?
" Nếu con không gả thì để anh con gả. Nó lớn rồi, nhất định phải có vợ có con"
" Anh hai càng không được, và con càng không được gả vào nhà bà Hội đồng. Con xin má, xin má"
Cô quỳ ngay trước mặt bà, vừa khó vừa cầm tay người mẹ đáng kính của mình. Mong một lần trong đời bà có thể mềm lòng mà cho cô quyết định cuộc đời mình lấy một lần.
" Không có nhưng nhị chi hết. Má quyết định rồi, nếu bây giờ con không gả thì mai mốt sẽ gả sau. Thằng Khuê lớn rồi, không lấy không được"
" Má, má không thích anh hai có đúng không? Má ghét anh hai lắm chứ gì? Rốt cuộc anh hai đã làm gì sai khiến má ghét anh đến vậy? Anh Khuê cũng là con má, là anh hai của con, má không được ép anh ấy lấy người anh ấy không yêu được. Con xin má, xin má hãy nghe con, một lần thôi"
Mặc cho đứa con mình yêu thương nhất quỳ mình đến đầu gối đỏ ửng, đôi mắt đã sưng kên vì khóc. Bà vẫn đứng đó, không liếc nhìn lấy một lần nào. Hôm nag bà Dĩnh Châu thật sự tức đến điên, bà không ngờ đứa con mình yêu thương lại đứng dậy chống đối như mình. Chắc chắn là thằng Khuê đã nói gì với nó rồi, bằng không sao nó lại dám cãi mình như vậy. Hệt như con mẹ nó, cái thằng này tốt nhất là nên tống nó đi làm rể cho xong. Để nó ở đây, khác nào nuôi ong tay áo?
" Nó không phải con má. Thôi Khuê Mỹ con nghe cho rõ, đó không phải là con má đẻ ra, cũng không phải anh con. Là con của mộ ả tiện nhân do cha mày làm chuyện xằng bậy bên ngoài mà đem về. Má mày đã nén uất hận nuôi nó tới bây giờ, thế là đủ rồi"
Khuê Mỹ nghe như tai mình ù đi, trời đất mơ hồ, vạn vật trong mắt đều không thể nhìn rõ được. Anh..anh hai không phải anh mình...
" Má...má nói bậy, không thể như vậy được. Con với anh hai giống nhau như đúc, ngũ quan không khác nhau chút nào. Má xem, người ta còn tưởng con và anh Khuê là sanh đôi. Má lừa con, má lừa con đúng không?"
" Nghĩ thế nào thì nghĩ"
Bà buông một câu cụt ngủn rồi mở cửa, bước ra ngoài. Sát khí phừng phừng khiến ai nhìn cũng sợ. Chuyện này bà đã tính sống để bụng, chết mang theo, cuối cùng lại bị Thôi Khuê Mỹ_ đứa con gái cưng của mình phanh phui cả ra. Ngay lúc bà ra..Phạm Khuê đã trốn vào một góc gần đó...
Cô vẫn ngồi dưới nền đất, mặc nhiên mà khóc nấc. Thôi Phạm Khuê bước vào phòng bà Dĩnh Châu mà chân như đeo đá. Một bước cũng đi không nổi nữa. Ngày hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?
" Đừng..khóc nữa. Em còn có anh mà..."
Cậu ôm cô em vào lòng trong bộ dạng xấu xí. Bây giờ thì chẳng màng đến chuyện chi nữa...
" Anh hai, tại sao chúng ta lại không phải là máu mủ vậy anh? Rõ ràng chúng ta giống nhau như tạc..tại sao?"
" Anh hai...không biết nữa..."
" Em thật vô dụng...em đã nghĩ rằng má sẽ nghe em. Em không muốn gả cho người anh yêu, vì anh sẽ đau lòng, em cũng chẳng thể nhìn anh nữa....Em..em.."
Khuê Mỹ òa ra khóc nấc cả lên, cậu còn dỗ cô càng khóc. Một giọt nước mắt lăn tròn trên người con trai hai bốn tuổi đời, số phận thật sự quá trêu đùa cậu rồi..
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro