29. Lánh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có vẻ là một đêm bồn chồn, khó ngủ.
Tối đó, Thôi Phạm Khuê không về phòng của mình mà nán lại ở phòng cô em nhỏ. Cậu muốn dỗ cô nàng lớn xác này đi ngủ rồi mới có thể yên lòng được. Trên gò má của Khuê Mỹ vẫn còn vươn lại vài giọt nước chưa khô.
Đương nhiên là Phạm Khuê hiểu, hiểu nhiều đến đau lòng. Đứa nhỏ này luôn làm mọi thứ vì cậu từ khi biết nhận thức về những điều xung quanh mình. Bao gồm cả sự thiên vị đầy đáng ghét kia. Cô nàng không thích đi theo hủ hỉ, tâm sự với má như bao đứa con gái khác. Khuê Mỹ lại thích tâm sự nhiều với Phạm Khuê mặc dù cậu chủ là một đứa con trai không hơn không kém. Tuy vậy, Khuê Mỹ vẫn là đứa con ngoan, biết nghe lời của bà. Còn Phạm Khuê, không phải vì cậu là kẻ cứng đầu ngang bướng mà bị ghét bỏ, chung quy cũng chỉ vì cậu không khiến bà vừa mắt.
Từ xuất thân, cho đến cái tính cách ngoan hiền của cậu đều luôn nhắc nhở rằng đứa con xuất sắc này chính là đứa con của một tiện nhân dơ bẩn. Bà còn nhớ như in cái ngày ông Thôi đem về một con tiện nữ làm trong mấy hộp đêm, bà thật sự tức điên. Năm đó, chính con ả đàn bà đó đã bị bà hại đến chết, tình nghĩa vợ chồng cũng tan thành hư vô. Mãi đến năm ông Thôi nhắm mắt xuôi tay, còn dặn dò phải thương yêu thằng con riêng này như con ruột, mặc dù bà đang mang trong mình giọt máu đào của ông. Ông Thôi suy cho cùng vẫn là nợ bà nhiều lắm, nợ tình nghĩa vợ chồng, nợ công dưỡng dục của Phạm Khuê... Bà nuôi con của người đàn bà khác, ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm nay. Bây giờ dùng nó để kiếm chút lợi, rốt cuộc thì vẫn là sự công bằng mà thôi.
Ai cũng có nỗi khổ, và ai cũng cho rằng điều mình làm là không sai...nhưng rốt cuộc, chẳng có ai dám nhận phần đúng đắn về phía mình. Ngay cả Phạm Khuê, thành phẩm của một lần không mong muốn lại trở thành tội đồ của tất cả.
.
" Anh hai...anh đừng rời khỏi đây có được không? Anh rời đi, vậy còn en thì sao?"
Sáng hôm sau, Phạm Khuê đã chẳng còn lí do gì để nán lại căn nhà này rồi. Cậu muốn rời đi, rồi kiếm đại chỗ nào đó để ở là được, còn hơn là ở đây mà phải kết hôn cùng một người xa lạ. Nhưng thực chất, điều này khó làm hơn tưởng tượng. Phạm Khuê tiếc nuối, không dám rời đi chủ vì cô em gái nhỏ này. Không đâu, cô nàng năm nay đã hai mươi và chẳng còn nhỏ nhắn chi nữa, nhưng đối với Khuê thì vẫn nhỏ lắm, nhỏ thế này thì chưa đi làm vợ người ta được đâu...
Khuê đã tự hỏi rằng, liệu bên nhà bà Hội đồng có nói chi hay không? Hay thậm chí, Thôi Nghiên Tuấn có biết rằng chuyện chi sẽ tới với mình không? Cái đó thì....Khuê quả thực chịu chết.
" Anh đừng đi, em, em sẽ tìm cách. Em sẽ không khiến anh và cậu hai Tuấn chia ly nhau chỉ vì em được. Em nhất định phải làm gì đó cho anh. Bằng mọi giá, em sẽ giúp anh"
Trông bây giờ, cái bộ dạng tiểu thư đài các của Khuê Mỹ chẳng còn chút nào nữa. Trông cô tơi tả, khóe mắt ửng đỏ, mí mắt thì sưng lên vì khóc quá nhiều, tóc tai thì chẳng đâu ra đâu, trông đến là thảm. Tiểu thư Khuê Mỹ...dường như đã sắp chết trong chính hoàn cảnh của mình, trong chính ngôi nhà thân thương này, mà cô chẳng hay.
" Anh sẽ lên Sài Gòn mấy bữa, nhé?"
Cô nàng im lặng, đưa tay lau hàng mi đã ướt.
" Đừng lo, do anh hai có việc bận mà. Không lên người ta sẽ rầy anh hai thì chết. Em ở nhà ngoan nhé, anh hai sẽ không đi luôn đâu"
Khuê nhéo nhẹ bên má trắng hồng của cô nàng như mọi ngày.
" Anh đi nha, anh chỉ đi dăm ba bữa ý mà. Không sao đâu. Chán quá thì em hãy ra ngoài chơi, đi gặp thằng Vũ nói chuyện cho khuây. Vũ nó không nhớ em, nhưng chắc chắn là người sẽ lắng nghe em"
Cậu xoa đầu cô nàng rồi rời đi...
Chiếc xe quen thuộc rời khỏi sân dưới ánh nắng yếu ớt buổi sáng. Khi mà vạn vật còn chưa tỉnh dậy hẳn thì đã khuất bóng cậu rồi. Tụi gia đinh chưa dậy, và Khuê Mỹ muốn ra ngoài vào ngày hôm nay. Cô chuẩn bị một cái váy mới, trang hoàng cho bản thân thật xinh đẹp, xỏ đôi giày cao gót và cái túi xách. Ra ngoài khi trời mới chớm nắng. Tụi gia đinh chỉ mới dậy, và cô ra ngoài với cái bụng đói meo.
Sớm thế này, nhưng cô đã thấy Trịnh Khải chạy đôn chạy đáo ở mấy con đường ngoài chợ. Cô có chút ngạc nhiên, cho đến khi người con trai kia chạm vào ánh mắt của cô nàng.
" Anh ra ngoài sớm vậy sao?"
" Là..Mỹ đừng nói ai nhé. Thật ra hôm nay tôi đi truyền đơn"
" Cái chi? Anh liều đến vậy ư?"_Cô tròn mắt hỏi
" Và cả Thiện Vũ, tôi quen em ấy lâu rồi...chúng tôi đã từng hoạt động cùng nhau từ lâu rồi"
Hóa ra Khuê Mỹ vẫn còn chưa biết nhiều điều lắm. Điều cô biết chỉ bé như hạt cát mà thôi.
" Thế anh Khải truyền xong chưa?"
" Tôi mới xong thôi"
" Bữa nay anh Khải...có rảnh không?"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro