32. Ngoại lệ duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, hầu như Phạm Khuê thức trắng. Cậu nằm gục trên xe, hoen mi vươn vài giọt nước mắt còn chưa khô. Tay Tuấn vẫn nắm chặt lấy tay em, anh không muốn buông, mà chính em cũng cần nó để cho mình một cảm giác an toàn. Người duy nhất trên đời này có thể bảo vệ cho Khuê chắc chỉ có thể là Thôi Nghiên Tuấn mà thôi...nếu không, chắc Khuê cũng chẳng sống nổi nữa. Và thế là Phạm Khuê cũng sẽ nối gót Kim Thiện Vũ đáng thương kia...
Đó có lẽ là một chuyến đi dài, đi để lẩn trốn cái sự tàn ác của cuộc đời. Nếu có thể, hẳn là Tuấn sẽ bế xốc em lên, ôm em chạy khỏi nơi này. Nhưng một trong hai người, đều không dũng cảm đến thế.
.
" Ngày hôm nay...cảm ơn anh Khải nhiều nhiều. Nhờ có anh mà tui đỡ buồn một chút rồi đó"
" Lại khách sáo, bây giờ chúng ta là bạn mà. Không phải sao?"
Khuê Mỹ ngạc nhiên nhìn anh:
" Chúng ta là bạn thiệt hả? Vậy thì tốt ghê"
" Đúng rồi, là bạn thì không phải khách sáo như vậy đâu"
" Được rồi, vậy sau này không khách sáo nữa. Anh Khải về cẩn thận nghen"
" Ừ, hôm nào rỗi thì tôi mời Mỹ đi ăn"
" Dạ, cảm ơn anh nhiều"
Ngày hôm nay Mỹ thấy bản thân mình nhue được cứu vớt giữa đống cản xúc đầy hỗn độn từ ngày hôm qua. Mặc dù vẫn buồn, vẫn còn chút cảm xúc đọng lại ngày hôm qua. Nhưng ít nhiều nó đã khá hơn nhiều rồi.
Khải không hỏi cô là có chuyện chi, anh chỉ âm thầm biết rằng cô nàng có chuyện buồn mà an ủi. Lại còn luôn dành những lời động viên tinh thần khiến cho Mỹ vui hơn một chút. Từ đó đến giờ, Khải không phải kiểu người khéo ăn nói hay có thể nói những lời đường mật, nhưng hôm nay Khải dùng hết tất cả những vốn từ hay lấy cả văn chương ra mà nói chuyện với cô. Đôi câu thấy có chút buồn cười khiến Mỹ đang buồn còn phải bật cười thành tiếng. Không thể phủ nhận rằng, sự ngây ngô pha chút ngốc nghếch của Khải quả thực rất có duyên.
Gặp nhau lần thứ 3 rồi, Mỹ thấy mình và người này có chút duyên. Vô tình gặp nhau lúc ăn phở thôi, nhưng giờ lại làm bạn được thì đương nhiên đó là cái duyên rồi. Ít nhất, bây giờ tân trạng của cô đã khá lên và nó tích cực hơn lúc trước.
Thật tốt...Trịnh Khải là người còn trai tuyệt vời mà nhỉ? Ảnh xứng đáng nhận được niềm vui của cuộc đời, mong là đời ảnh sẽ an yên...
.
Về chuyện trong nhà, nó vẫn chẳng ổn hơn chút nào. Khi nào trong nhà còn mỗi Khuê Mỹ và bà Dĩnh Châu thì cô nàng cũng chẳng thể mở lời được. Có gì đó rất khó nói sau ngày hôm qua và cô thấy rằng mình như đang bị lừa dối bởi chính người mẹ mà mình yêu thương nhất trên đời.
Bà Dĩnh Châu không sai, bà chỉ là đang muốn giành lại chút công bằng cho mình từ những mảnh ghép quá khứ bị vỡ nát. Mà cả Khuê Mỹ hay Phạm Khuê cũng chẳng hề sai. Từ khi nào mà chuyện của những người lớn lại khiến người trẻ phải gánh chịu như thế? Phạm Khuê âu cũng là bị cuốn vào những điều không đáng có, cậu chẳng làm gì cả nhưng lại là người có tội lớn nhất ở đây...Đôi khi, chẳng làm gì cả, nhưng vết nhơ quá khứ của thế hệ trước vẫn còn đó, vẫn còn hiện diện. Mà chỉ có cái chết...mới khiến con người ta thấy như được giải thoát.
Như cũ, Nghiên Tuấn dừng xe trước căn hộ nhỏ của mình ở Sài Gòn. Lúc này Khuê vãn còn đang say giấc nồng, trông cậu vẫn còn mặt mỏi lắm. Tuấn nhẹ nhàng bế cậu lên, nhẹ nhàng đưa lên phòng, không quên đắp mền lại cho ấm.
Luôn là vậy, tất cả sự yêu thương, cưng chiều chả anh đều dành cho Khuê. Đối với Tuấn, em như một ngoại lệ được ông trời ban cho mình chăm sóc. Mà chỉ cần anh lỡ tay đánh rơi thì nhất định sẽ bị trừng phạt. Cũng phải, Khuê tựa nhue thiên sứ có đôi cánh trắng mà ông tạo hóa ban cho Nghiên Tuấn vậy. Còn sứ mệnh của Tuấn là phải bảo vệ em, một thiên sứ xinh đẹp bị cuộc đời vấy bẩn.
Ôi...biết phải làm sao đây? Trong khi Nghiên Tuấn cũng là một người chật vật trong cái cuộc sống này. Đến tụi gia đinh trong nhà thương nhau còn được bà Hội đồng cho lấy nhau về, nên vợ thành chồng. Thế mà Nghiên Tuấn thương yêu Phạm Khuê lại chẳng được cái đặc ân đó. Há chẳng phải bây giờ Tuấn nên ganh ghét với tụi gia đinh thấp cổ bé họng, tay chân cày bừa lấm lem hay sao? Đúng là vậy, Tuấn ghét cái sự giàu có bất tự do này. Nghèo một chút...cũng tốt mà?
À...hóa ra Phác Thành Huấn bị đuổi khỏi nhà lại thấy vui đến thế. Suy đi tính lại, Thành Huấn quá đỗi may mắn khi được thoát khỏi cái lồng giam bằng vàng kia mà bay nhảy. Dẫu cuộc sống có thiếu vật chất, nhưng chẳng phải vẫn có một Thiện Vũ ở bên cạnh hay sao? Đối với Nghiên Tuấn, như vậy chắc là đủ rồi...Tuấn muốn cao chạy xa bay đem Khuê đi khỏi cái chốn này, đi biệt xứ xa thiệt là xa, đi đến nơi mà người ta chả biết cậu hai Tuấn và cậu hai Khuê là ai. Thế thì tốt biết bao..ước chi có đủ dũng khí, Tuấn sẽ đi ngay lập tức.
Rốt cuộc...vẫn chưa có ai đủ can đảm quay gót rời đi. Hẳn là còn nhiều điều vương vấn lắm.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro