33. Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khuê ngủ đi, ở lại đây mà nghỉ ngơi. Chuyện buôn bán, thì để cho anh"
Chắc do đói bụng, trưa trưa Khuê đã tỉnh dậy. Chỗ này quen thuộc, bởi lẽ hai người đã ở đây cả mấy lần rồi. Phạm Khuê thấy trong tim râm ran hạnh phúc, vì khi mở mắt ra, người nhìn thấy đầu tiên là Nghiên Tuấn.
" Em chỉ buồn ngủ chút thôi, em có thể làm tiếp được mà.."
" Khuê à, em ngốc lắm"
" Vì sao vậy?"
" Em chẳng phải máu mủ của họ, hà cớ chi mà phải kiếm tiền, làm cho họ đủ điều chớ?"
Tuấn ôm em vào lòng, cái ôm mang sự hờn dỗi và rất đỗi ấm áp. Em biết, người này là không muốn em phải chịu thiệt thòi khi sống trong cái nhà hỗn loạn đến như vậy. Và nếu em muốn, Tuấn có thể mua cho em một căn nhà khác ở Sài Gòn, em chẳng cần về đó nữa mà chủ cần cả đời yên ổn sống ở đó. Thế thì tốt biết bao..
" Không đâu anh, em làm vì út Mỹ. Nó sống chết cãi lại má nó dẫu rằng là đứa con ngoan. Em và nó, cho dù không phải cùng một người mẹ sinh ra thì cũng có một cái gốc như nhau. Mỹ nó trẻ người nọ dạ, lại hồn nhiên đến vậy, em nào có nỡ? Vả lại, em thật sự...không muốn nó gả cho anh..."
Giọng Khuê trùng xuống, lí nhí trong lòng Tuấn. Em chỉ muốn bảo vệ và hoàn thành trách nhiệm của một người anh với Khuê Mỹ. Khuê không trách, không hờn lấy cô nàng nửa chữ, vì Mỹ cũng chỉ là con rối bị điều khiển. Em biết rằng, sâu bên trong một đứa trẻ ngoan ngoãn là một tâm hồn khao khát được tự do, được nổi loạn, được làm chính mình. Khuê chắc chắn, quãng thời gian ở nước ngoài hẳn là con bé tự do và thoải mái lắm.
" Thôi được, anh sẽ nghe lời Khuê, nhé?"
" Dạ.."
Anh nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đào nhỏ, đôi bên trao nhau dư vị ngọt ngào trong khoang miệng đến nghẹt thở. Phạm Khuê thiếu dưỡng khí liền đẩy anh ra, Tuấn ôm lấy em thật chặt, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Tình cảm họ dành cho nhau là kiểu tình cảm âm thầm lặng lẽ mà dành trọn cho nhau những thứ tốt đẹp nhất. Vả lại, từ trước đến giờ, Tuấn là người sống ít thiên về mặt tình cảm, còn Khuê lại là kiểu người sống khép kín, người ngoài nhìn vào khó có thể hiểu rõ tâm tư. Chính vì vậy, việc bày tỏ tình cảm nồng nhiệt cho đôi phương vôn dĩ đã là việc rất khó. Cộng thêm cả những định kiến xã hội đè nén, bao nhiêu tình cảm phải nén xuống mà không được để người ngoài hay biết. Dẫu biết yêu là sai, nhưng ai cũng đâm đầu vào nó, mặc cho tương lai có ra sao thì ra.
.
Ước chi không còn mối bận tâm nào, Khuê sẽ rời khỏi căn nhà đó luôn mà chẳng cần phải ngoảnh đầu lại lấy một lần. Những năm tháng ròng rã nhận lấy toàn sự bất công kia thế là đã quá đủ rồi. Ngày nhỏ, bà Dĩnh Châu cũng ít có ác mà cho cậu ăn những trận đòn đau thấu xương, không có Khuê Mỹ cản lại chắc đánh đến chết mất rồi. Có những chuyện Khuê không hay, cũng không biết mà mọi tội lỗi đều kà do cậu mà ra. Ngày đó không hiểu, càng lớn càng hiểu thì càng thấy đau.
Bây giờ, khi tĩnh tâm lại suy nghĩ, Khuê muốn thoát lại vừa không muốn thoát khỏi đó. Bởi vì trong đó vẫn còn một con chim hoàng yến bị nhốt lại. Khuê chỉ là con chim sẻ tần thường thôi, nên việc cứu được hoàng yến đâu phải cứ muốn là được? Nếu bây giờ Khuê có thoát khỏi đó, và rồi Khuê Mỹ bị ép gả cho một nhà phú quý nào thì chính em cũng chẳng thể yên lòng mà sống.
Thôi Phạm Khuê rơi vào một mớ bòng bong mà chính mình cũng không biết cách gỡ rối. Nó mắc nối vào nhau, rồi dính chùm lại như lưới đánh cá bị rối. Chỉ có vứt đi mới yên  được thôi. Nhưng...vứt đi cũng không được, giữ lại càng không xong. Phạm Khuê sắp điên đến nơi rồi.
.
Những ngày sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Chiến tranh lạnh ở nhà của cô và bà vẫn chưa chấm dứt. Cả nhà lạnh tanh khiến tụi gia đinh rén cả người, ngày nào cũng như có khí lạnh chạy qua sống lưng. Tụi nó thì không biết gì cả, chỉ nghe bữa đó cô khóc lóc ầm ĩ, âu cũng vì là kẻ ăn người ở, nào dám quá phận mà nói chuyện của chủ.
Mấy hôm vừa rồi, Mỹ đi từ sáng sớm đến chập tối mới trở về. Thành ra bà mới sinh nghi là cô có người tình bên ngoài. Mỹ chỉ đi chơi với người bạn mới, người cho mình cảm giác an toàn nhất định, đó là Trịnh Khải.
Đôi lần, cô nàng nghĩ rằng những ngày vừa qua người con trai này làm cô có chút động lòng. Khải thì có đôi phần như cô, chút ngốc nghếch và cái tôi đầy tự do. Chắc vì thế mà hai người hợp cạ nhau, nói chuyện chứ từng có kiểu bất đồng quan điểm. Khải lại dành hết thời gian chỉ để giúp Khuê Mỹ phấn chấn lên..nói không phải, anh cũng đã hơi thích người này rồi.
" Bộ anh lớn rồi mà không tính mấy vợ hả?"
" Ôi, còn nhiều việc lắm, chẳng lấy vội đâu. Còn chuyện đi truyền đơn, lấy vợ rồi lỡ không đi được thì sao?"
" Anh chỉ cần xin vợ anh thôi"
" Thôi, lấy vợ rồi sao đi chơi với Mỹ được?"
"...thế anh không lấy hả?"
" Anh sợ người ta không chịu đó mà"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro