34. Hoa chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nà anh Khải, mình quen nhau đến giờ chắc cũng tầm 2 tháng rồi hén. Coi bộ nhanh ghê"
" Ừ, nhanh thiệt"
" Mà anh hổng bận hay sao, có thời gian đi chơi suốt?"
Đúng là cả hai tuần nay ngoài đi chơi với cô nàng, đi hết các con phố quanh đây thì anh chẳng làm chuyện chi hết. Khải đúng là đã nghỉ làm vài hôm, nhưng có ngày anh vừa làm vừa chơi đó thôi. Khải làm nhà báo, đi với Mỹ hóng được chuyện này chuyện kia, coi như là cũng lời.
Ngành này chỉ vần đi đây đi đó thôi, mà bữa nào đi chơi Khải cũng ôm khư khư cái máy ảnh trong tay. Thấy cái chi hay hay, lạ lạ là ghi chép, chụp hình lại. Thế là xong.
" Anh có đi chơi đâu, anh đang đi thu thập mấy tinh sốt dẻo đó"
" À..hèn chi anh mang theo máy ảnh nè"
" Hay Mỹ qua kia đứng, anh chụp cho tấm hình. Nào anh rảnh anh đi rửa nha"
" Thôi không được đâu, kì cục lắm"
" Có gì mà phải ngại chứ hả?"
Không nói thêm nữa, anh trực tiếp kéo cô qua chỗ kia chụp ảnh. Chỉnh chỉnh một hồi lâu ơi là lâu, cuối cùng cũng chụp được hẳn hai tấm. Khuê Mỹ vốn xinh đẹp, nay lại được chụp ảnh bởi người có tay nghề, nhìn kiểu gì thì cũng rất tuyệt vời.
Cô nàng thích mê những tấm hình do Khải chụp được. Còn luôn miệng cảm ơn ríu rít. Đối với Mỹ, dường như đã có chút cảm giác định lại trong quãng thời gian ngắn ngủi mà anh dành cho cô. Tuy vậy, nếu nói đó là yêu thì không đúng, một người luôn rơi vào một đống bòng bong của cuộc đời như Mỹ quả thực là chẳng xứng với một chàng trai đơn thuần và lương thiện như thế. Chính bản thân Mỹ thấy hổ thẹn với đối phương, bởi vậy, cô nàng có chút tình cản thù cũng đành giấu nhẹm nó đi.
Còn Khải thì sao? Đối với Khải, Mỹ hệt như một người nhỏ hơn mình, có thể gọi là em gái cũng được. Ở nhà, Khải cũng có cả chị gái, cả em gái, nhưng cái cảm giác của Khải dành cho cô nàng khác lắm. Nó chẳng hề giống với chị và em gái của mình ở nhà chút nào cả. Đôi lần, sau những cuộc vui, Khải luôn tự hỏi bản thân mình có thích người kia hay không. Nhưng rốt cuộc lại chẳng khai thác được chút gì cả.
Và có những cuộc vui, những mối quan hệ mà chính những người trong cuộc còn mơ hồ chẳng nhìn ra được. Nhưng hãy cứ như thế đi, hãy luôn là những con người giản đơn, chẳng hoài phí tâm tư về bất cứ ai, thì có lẽ lại được an yên sống nốt phần đời còn lại.
.
Những ngày vừa qua, Phạm Khuê và Nghiên Tuấn đều bám dính mấy nhau không rời. Cả hai người chỉ quanh quẩn trong cái nhà đó thô. Nếu có thể, thì họ muốn ở lại đó luôn cho yên ổn. Sống cần kiệm đi đôi chút mà tâm hồn được thảnh thơi. Còn hơn về chốn cũ, vừa thân quen, nhưng cũng lắm chuyện phải để tâm.
Mà chuyện cậu hai Tuấn và cậu hai Khuê hai người dắt nhau lên Sài Gòn mấy tuần trời bỗng chốc thành tâm điểm của những cuộc bàn luận. Đến nỗi, dạo gần đây, hai nhà còn luôn tự hỏi rốt cuộc hai người đang làm cái quái gì mà có thể đi làm ăn lâu đến thế.
Bà Dĩnh Châu đi chơi với mấy bà bạn, bị nói ra nói vô, tức điên cả người. Bây giờ, cái gai trong mắt bà chính là Phạm Khuê mà chỉ cần nhất cử nhất động của cậu đều sẽ là lí do để bà tống cổ cậu đi sớm hơn. Chỉ cần Khuê vác mặt về nhà, kiểu gì bà cũng sẽ gọi ông mai bà mối tới mà kiếm đại con gái nhà nào gả cho cậu, rồi cho cậu đi làm rể này họ luôn cho xong chuyện.
Không những vậy, có người xấu tính còn đồn cậu hai Khuê và cậu hai Tuấn là đồng tính, yêu nhau nên mới dẫn nhau lên Sài Gòn lánh mặt bà con ở đây cho khỏi nhục mặt. Chính Khuê Mỹ ra đường còn thỉnh thoảng bị hỏi chuyện, cô nàng chỉ lấy hết sức bình tĩnh mà đối đáp lại cho phải phép.
Về chuyện làm ăn ở nhà, người làm cũng không dám hí hé nửa câu. Duy chỉ có Thành Huấn.Bữa đó, Thành Huấn mới cùng Tại Luân bàn chút chuyện. Tự nhiên Huấn nhắc về Khuê_tâm điểm của những câu chuyện ngày hôm nay:
" Nè, biết chuyện anh Khuê chưa Luân?"
" Biết, ầm ầm vậy tui có điếc đâu mà chẳng nghe"
" Lạ thật...mọi người không chửi Huấn nữa, mà chuyển sang chửi anh Khuê rồi. Đúng là miệng của mấy bà chợ búa"
" Ừ..người ta nói chẳng sai, nhưng lại chẳng biết điểm dừng đâu Huấn ơi. Ước chi ảnh ở trên Sài Gòn luôn, khỏi về nữa"
" Phải, ở đây...không ổn chút nào. Nhưng dù vậy, tui vẫn giúp ảnh bằng mọi giá"
" Huấn mang ơn ảnh còn gì nữa?"_ Tại Luân đẩy vai thằng bạn
" Đương nhiên, vậy nên phải ráng giúp ảnh. Luân sao? Giúp ảnh không?"
" Giúp như cách tui giúp Huấn hả?"
" Ừa, xem là vậy đi"
Tại Luân dừng một chút, uống một ngụm trà hoa nhài thơm nhẹ. Mấy hôm nay, ngoài chuyện nhà bên này thì nhà bà Hội đồng cũng ít có vừa:
" Hồi bữa, có chạy qua nhà bà Hội đồng hỏi chút chuyện. Bên đó căng hơn dây đàn"
" Sao nữa? Vụ đó đó hả?"
" Chứ sao nữa? Con trai cưng của bà bị đồn là đồng tính, cớ chi mà khổng tức đến sôi máu. Tui nghe cậu Bân nói cậu hai Tuấn chừng nào về là bà qua nhà hỏi cưới cô Khuê Mỹ về luôn"
" Ủa trời đất, ác quá ác"
" Thật là...chúng ta có lẽ đã là những người may mắn trong số người đau khổ rồi Huấn ơi..."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro