35. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê và Tuấn đều biết, biết rõ là đằng khác. Một nỗi sợ dấy lên trong lòng họ, nó bập bùng như ngọn lửa bếp, dập nó đi rồi, cũng khó lòng mà châm nó cháy lại. Nghiên Tuấn không sợ, người sợ là Phạm Khuê.
Từ trước đến giờ, mọi người luôn biết Khuê là người con trai có chút hiền lành, lại chất phác, thiệt thà. Nếu cứ như thế mãi thì không sao, đằng này lại là đồng tính. Không những thế, yêu ai không yêu lại cặp kè, yêu đương với Thôi Nghiên Tuấn con bà Hội đồng. Đời Khuê toàn gặp thứ dữ, đúng là...khổ hết đường vẫn hoàn khổ.
" Em mà về...thì sẽ chết em luôn anh Tuấn ơi.."
Em nằm gọn trong lòng Tuấn, ngoan ngoãn mà ở yên trong đó, thoải mái ôm ấp người con trai này. Khuê sợ, sợ vừa về đã phải kết hôn với người khác, sợ về rồi em gái Khuê sẽ kết hôn cùng người em thương. Ôi..thế thì đau biết bao nhiêu.
" Hay...chúng ta cùng nhau đi nhé, đi biệt xứ, đi đến nơi khác sống.."
" Đâu phải..cứ đi là được? Chúng ta còn quá nhiều việc phải lo toan. Anh Tuấn cũng có chuyện của anh, đâu thể vì em..."
" Đừng nói nữa, anh có thể bỏ hết đi mà"
" Cũng không được..."
Có lẽ, đối với những khác, nó thật sự rất dễ dàng. Người ta có thể vì tình yêu mà buông bỏ mọi thứ, kể cả chút tiền, chút danh dự sẵn có của mình. Nhưng đó là đối với những người thường, những người không bị vướng mắc vào cái rơ rối của cuộc đời như Nghiên Tuấn hay Phạm Khuê. Nếu được, hiện tại, họ chỉ muốn mình là một kẻ bình thường, không danh không vọng, vô danh ở cái nơi này. Để rồi nếm trải được hương vị giản đơn của cuộc sống nhắc nghiệt này.
Đôi khi, tiền và quyền chẳng làm con người ta thấy sung sướng, nó khiến ta rơi vào những vòng xoáy vô định để ta mất đi phương hướng của mình. Tuấn hay Khuê, đều là những kẻ tham lam, muốn ôm vào lòng những thứ gai góc. Chẳng ai muốn bỏ xuống cái danh mà mình đã gầy dựng bao lâu nay, cả cái công sức mình đã bỏ ra từng ấy năm. Họ cũng muốn ôm lấy tình yêu, muốn ôm hôn nó, bảo vệ nó mà cũng muốn khoác lên mình chút danh vọng cho xứng với đời.
Vậy...đó chẳng phải tình yêu không đến từ sâu tận đáy lòng sao? Không đâu, nó vẫn là một tình yêu chân thành, nhưng vô tình phải đứng giữa hai sự lựa chọn bất khả thi. Cả hai đều giống nhạ, đều tham lam không muốn rũ bỏ lớp vỏ cao sang, vừa muốn được yêu đương như một con người đích thực. Quả thật, điều này là vô cùng mâu thuẫn.
Tuấn yêu em, muốn cùng em đi suốt quãng đời còn lại. Nhưng phải là danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính đi từ cổng chánh vào. Chớ chẳng phải là lén lút cặp kè, rồi yêu đương trong góc tối của nhau. Đó là Tuấn muốn thế, muốn và làm được là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nghiên Tuấn muốn mình vẫn là một cậu hai Tuấn sống trong cảnh giàu sang hiện tại, chớ không phải một kẻ bần cùng ở tận đáy xã hội.
Khuê cũng yêu anh, yêu đến chết đi được, dẫu biết cả hai yêu nhau là tội lỗi. Bây giờ, Phạm Khuê xem như mất trắng, người có chút quan hệ huyết thống duy nhất chắc chắn là Khuê Mỹ. Nhưng phận là nữ nhân, chân yếu tay mềm, cho dù có học thức cao rộng cũng chưa chắc đã làm chi được. Khuê thì muốn trốn đi hơn, trốn đi thật xa, trốn ở một cõi không một ai hay biết rằng em chính là cậu hai Khuê nổi tiếng vang dội. Nhưng cũng thật khốn khổ, Khuê chẳng dám buông bỏ những thứ mà do chính bàn tay, mồ hôi và công sức mình đã bỏ ra. Trong suốt hơn hai mươi năm sống ở căn nhà này, Khuê đã cố gắng làm ra rất nhiều chuyện, từ chuyện mần ăn đến công chuyện trong nhà đều quán xuyến không sót lấy dù chỉ một chút. Công sức bỏ ra quá nhiều, mà nếu bay giờ Khuê rời đi, cũng xem là hai tai dâng hiến công sức của mình cho người lạ.
Cả hai người, đều có những nỗi niềm riêng, những góc khuất tâm hồn khó có thể nói ra bằng lời. Yêu thì vẫn là yêu, yêu say đắm, yêu đến điên dại. Cơ mà cái vẻ ngoài thì vẫn khó lòng rũ bỏ được.
Đó vẫn sẽ là một tình yêu đẹp, một tình yêu xuất phát từ con tim, chỉ là nó đứng giữa quá nhiều lựa chọn mà thôi...
.
Ấy thế rồi..chuyện về hay không vẫn là phải quyết định. Về là để đối mặt, để chiến đấu cho chính cái tình yêu này.
Nghiên Tuấn biết thừa, bây giờ mình chỉ cần cố gắng thêm chút ít, chuyện hôn sự năm lần bảy lượt chỉ cần từ chối qua loa là xong. Mọi chuyện bây giờ, Tuấn gồng mình cố gắng chỉ vì em. Lần này về nhà, nhất định phải là ba mặt một lời chứng minh cho thiên hạ thấy việc nam yêu nam không là cái thứ tội lỗi chi hết. Chỉ có định kiến cổ hủ mới là nên vứt đi mà thôi.
Tối đó, Tuấn chở Khuê về đến nhà. Ai cũng như ngồi trên đống lửa, Phạm Khuê không khóc nữa, bởi lẽ em biết khóc cũng chẳng thẻ giải quyết được chuyện chi nữa. Nếu muốn tiếp tục, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.
Những con người chiến đấu vì tình yêu, vì chính cuộc sống của mình thật sự có đáng thương hay không? Hay họ quá đỗi tham lam khi thứ gì cũng muốn có? Kể cả tình và quyền?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro