36. Tấm lòng thầm kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giỏi lắm, vẫn còn dám vác mặt về được. Má tưởng mày đi luôn rồi"
Mới sáng dậy, Phạm Khuê đã có mặt ở nhà trong cái nhìn đầy căm phẫn của bà Dĩnh Châu. Cạnh là Thôi Khuê Mỹ, cô nàng vừa muốn nói lại vừa im lặng, trông đến là khổ.
" Má..có chuyện chi mình ngồi xuống nói cho rõ. Dẫu cho con có không phải máu mủ ruột thịt chi của má, nhưng chúng ta chẳng phải đã sống với nhau hơn hai mươi năm rồi sao?"
" Ừ, không sai, má với mày sống với nhau hơn hai mươi năm rồi. Má không xạo mày rằng má cũng đã yêu thương mày, nhưng Khuê ơi, có nghiệt chướng mà má mày để lại làm sao tao có thể quên được?"
Đúng, đúng là má của Phạm Khuê sai, cứ cjo là như thế đi. Bởi lẽ, Khuê đâu thể nào chạy người về quá khứ mà kiển chứng xem ai đúng ai sai, ai nói thật và ai nói dối cho được? Người cũng đã chết, có níu thì cũng chỉ còn là nắm xương tàn trong lòng đất đen. Chuyện quá khứ vốn dĩ đã yên lặng nằm dưới đó, cớ sao con người ta cứ phải bới móc nó lên, mặc cho bới móc rồi thương tích đầy kình vẫn muốn bới?
" Phải, con biết má chịu thiệt"
" Biết rồi thì làm gì đó đi, má không thích những kẻ nói suông"
Ý bà là bây giờ lấy vợ ngay đi, đừng có mà dây dưa với cậu hai Tuấn. Cậu hai Tuấn đã định đoạt sẽ là hôn phu của Khuê Mỹ, làm sao mà để Khuê dây dưa cho được. Bà không biết, chính quyết định của bà bây giờ, lại khiến chi con gái bà lâm vào ngõ cụt của cuộc sống, mất đi phương hướng, trở thành một con người đứng giữa những ngã rẽ khó chọn. Bà không hay, chính bà tự tay đẩy đứa con gái mình yêu thương nhất trên đời vào cái hố sâu thẳm.
" Con biết má muốn gì ở con..."
" Ừ"
" Nhưng con không làm được, bây giờ cả đời này má bắt con làm trâu làm ngựa cũng được. Trừ chuyện cưới gả, con làm chi cũng được"
" Đừng có mà nhiều lời. Đã có tội thì im miệng vào đi. Con của tiện nhân mãi là tiện nhân, đã không trong sạch mà còn đòi trèo cao"
Nói xong, bà đi thẳng vào buồng, trong lòng bực tức vô kể. Lần này thương lượng vẫn là bất thành công.
Bây giờ chỉ còn Khuê và Mỹ ở nhà trước..
" Anh..hay là như vầy, để em giúp anh"
" Không được, em đừng có mà dính vào. Chẳng phải em đã có người mình thương rồi hay sao?"
" Em..không có đâu"_ tránh né
" Mỹ ơi, em chẳng giấu được anh hai đâu, đều hiện lên mặt em cả rồi. Quan hệ của em và cậu Khải gì đó chẳng phải rất tốt sao? Ngày hôm qua, anh hai chính mắt thấy cậu ta đưa em về nhà."
" Chỉ là bạn thôi anh à"
" Miệng thì nói dối được, còn mắt thì không đâu em. Chả nhẽ...anh lại lừa gạt em?"
Không sai chút nào, gần cả tháng nay, hai người dính nhau như sam. Tin đồn của hai người đã có người nói ra nói vô, sớm hay muộn thì cũng bị phanh phui cả thôi. Mỹ không dám chối bay chối biến rằng mình với người ta chỉ là bạn, thực ra, chính cô nàng cũng đã có chút động lòng với sự chăm sóc của đối phương. Nhưng phận đời mà...đã có hôn sự được sắp xếp, lời nói chủ biết chôn chặt dưới đáy lòng, nào có được nói ra như những người bình thường khác?
" Anh hay quá..cái chi cũng nhìn ra được"
" Quan sát một chút là được thôi mà...Mà em, anh sẽ không cần em giúp đâu, nhé! Đừng giúp anh"
" Dạ được...em sẽ nghe anh mà"
Phạm Khuê có chút ngạc nhiên khi nghe đứa em này bỏ cuộc sớm như vậy. Mỹ là kiểu người ngoan cố, cứng đầu, ít khi nào bỏ đi cái chính kiến của mình. Ấy vậy mà, hôm nay chủ khuyên mấy câu kiền gật đầu nghe theo răm rắp. Khuê không nghĩ được nhiều, cứ nghĩ như vậy là đã tốt lắm rồi. Chỉ cần đứa nhỏ này ngoan ngoãn nghe theo, thì xem như là ổn thỏa phần nào.
.
Nếu thật sự, chuyện này khiến Thôi Khuê Mỹ bỏ cuộc sớm như thế thì chắc chắn đó không phải cô mà là bị quỷ nhập.
Người trên đời này mà Mỹ mang ơn nhất chính là Phạm Khuê. Năm lần bảy lượt, cô đều nhảy ra chặn những trận đòn cho cậu cũng là vì lòng biết ơn. Từ nhỏ, mặc dù bị đối xử bất công, bị phân biệt đối xử một cách trắng trợn nhưng hầu như cậu chẳng hề tỏ ra rằng ghét cô dù chỉ là một ánh nhìn. Phạm Khuê ngốc, ngốc chết đi được. Đứa trẻ hiểu chuyện là Mỹ chỉ thấy anh hai mình ngốc nghếch quá đỗi. Bị đối xử như vậy mà cái đồ ngốc ấy vẫn cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra. Đã vậy, còn hết mực yêu chiều cô nàng. Mỗi lần kiếm đâu được cái gì đó là lạ ngon ngon thì đều đem về, còn tự tay làm cái này cái kia dưới con mắt hiếu kì của Mỹ.
Nói Khuê ngốc, thì chắc là đúng thật. Khuê hiền lành đến nỗi ngốc nghếch chẳng nhận ra được những thứ đang đè nặng trên vai mình. Hoặc có thể cậu cũng biết đó chứ, biết nhưng im lặng. Cuộc sống dạy Khuê cách im lặng, cách nhẫn nhịn như một thứ năng lực thần kì vậy.
Cũng chính vì những điều đó, nó đang ngày ngày thôi thúc rằng Mỹ phải đứng lên, phải làm cái gì đó. Dẫu cho có đánh đổi bằng cả cuộc đời sau này cũng được. Tại vì, cuộc đời của Khuê Mỹ trong quá khứ đã được Phạm Khuê tô lên cho nó một thứ màu sặc sỡ, xinh đẹp rồi...
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro