37. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhà bà Hội đồng thì không căng thẳng đến thế. Chắc do bà quá yêu thương cậu hai Tuấn đến nỗi không dám buông một lời trách móc nào. Cả tối qua và sáng nay chỉ là nhắc nhở hạn chế đi ra ngoài rồi nhanh chóng lập gia đình để bớt lời ra tiếng vào.
Tuấn chỉ dạ dạ vâng vâng rồi lẻn đi mất, không thèm để những lời đó vào tai. Chỉ là...cái sự cảm thông này quá kì lạ, nó khiến Tuấn không thể yên lòng được. Tính cách má mình ra sao, đương nhiên là Tuấn hiểu, hiểu tường tận là đằng khác. Những chuyện bị thiên hạ đàm tiếu đến mức là tâm điển của mọi câu chuyện mà bad chỉ làm qua loa cho xong thì quả thực là không bình thường.
Nhưng đã qua mấy ngày rồi, mà bà Hội đồng cũng không nói thêm một lời  nào. Còn cố thủ ở nhà, không thèm bước chân ra đường lấy nửa bước.
Trái với sự ngột ngạt bên nhà Phạm Khuê, thì nhà của Nghiên Tuấn đỡ hơn rất nhiều. Chỉ sợ rằng, đó chủ là khoảng lặng trước một cơn bão lớn hơn, mạnh hơn, và nó có thể hất tung tất cả những gì đang có ở đây.
Lần đầu tiên trong đời, Thôi Nghiên Tuấn có cảm giác phập phồng lo sợ..
.
Mấy ngày vừa qua, mấy người làm mai làm mối kéo đến nườm nượp như trẩy hội. Nói không phải chứ bây giờ Phạm Khuê chẳng khác chi với mấy cô gái đến tuổi cập kê mà buộc phải lấy chồng. Chỉ khác có một cái là Khuê sẽ lấy vợ thôi. Cả ngày, cậu gặp biết bao nhiêu loại người, biết bao nhiều gương mặt nhưng tân hồn cứ để đâu đâu.
Nó đã cắm rễ ở một vùng đất mới, nằm trong tim người con trai kia. Chớ nào có nằm ở nơi những cô gái này? Khuê đều khước từ tất cả, cậu nhận ra rằng càng làm như vậy chỉ khiến cậu yêu Nghiên Tuấn hơn mà không khiến tình yêu đó có thể vơi đi dù chỉ là một chút.

Mỗi ngày, Mỹ thấy người ta ra ra vào vào nhà mình mà nhức cả đầu. Hết kẻ ra rồi đến người vào, tụi gia đinh bưng trà rót nức mệt bở hơi tai. Đến nỗi con Thơm hay làm cái đuôi của Phạm Khuê còn phải than rằng mấy hôm nay quả thực quá mệt. Nó thà làm quần quật dưới bếp hay ra đồn điền cày cuốc còn thấy sướng hơn. Chớ cứ hết làm cái này cái kia, còn phải lịch sự lễ phép làm nó thấy lạ quá.
Khuê Mỹ lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện này mà thấy khó chịu vô kể. Cô thấy rằng, nếu như không tìm được vợ cho anh hai thì má cô nhất định sẽ lật tung mấy tỉnh Nam Kì để có được một nàng dâu ưng ý. Mỹ thập thò nơi cửa trước đến chán rồi lại vào buồng, mở cửa sổ ra để gió lùa vào cho thoáng.
Đã mấy ngày rồi, cô không dám ra ngoài nữa bị sợ bị rầy. Trịnh Khải cũng không được gặp, đến chỗ Thiện Vũ cũng không dám đi, nói chung bây giờ Khuê Mỹ cảm thấy mình bị rụt rè. Chỉ là bây giờ, bỗng nhiên Mỹ thấy mình nhớ người ta quá đỗi. Mới không gặp nhau vài ngày đã thấy nhớ rồi..chả nhẽ lại là bệnh tương tư? Cô nàng cười nhẹ, tự trấn an rằng mình chẳng có tình cảm với ai cả, vì như thế sẽ tốt hơn. Ấy rồi rốt cuộc, vẫn là nhớ người ta.
.
Những chuyện này vẫn tiếp diễn hệt nhue vậy trong một tuần sau đó. Đến nỗi cô thấy rằng nó như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng, ngày qua ngày trôi qua y hệt nhau như được cài một thiệt bị để nó lặp lại vô tận vậy. Nhà cả ngày đều có người nói chuyện, rộn ràng hệt như mấy ngày Tết người ta đến chúc. Nhưng Tết này lạ quá, Tết này có ai mà muốn đâu? Mà người không muốn chính là Phạm Khuê.
Mấy ngày nay, cậu mệt lừ khi phải gồng mình đối mặt với biết bao nhiêu thể loại người. Từ sáng đến chiều không có cách nào để thư giãn dù chỉ một chút. Nếu người ta đến ngay gần giờ cơm thì sẽ vừa ăn vừa nói, đến buổi xế trưa hay xế chiều thì sẽ ăn bánh uống trà. Khuê uống một ngày không biết là bao nhiêu tách trà đến ngán ngẩm, trong miệng lúc nào cũng có vị chác chác của lá trà còn vươn lại.
" Mấy ngày nay...anh có ổn không?"
" Nhìn mặt anh giống ổn lắm sao? Anh phải tiếp khách, chắc sắp điên rồi. Nếu má không thích thù bán anh đi cho xong, thế là nhẹ lòng"
" Không được đâu, bán anh hai, còn em thì sao?"
" Còn em đi lấy chồng"
Khuê cười xòa, xoa nhẹ lên tóc đứa em. Bây giờ có bị bán đi thì cũng chẳng phải điều tệ nhất, bán đi rồi, có khi còn tốt hơn tình cảnh của hiện tại rất nhiều.
" Em chỉ lấy người em yêu thôi anh hai"
" Ừ, anh cũng mong em lấy được người em yêu"
" Em cũng mong anh hai được như vậy"
" Không có chuyện đó đâu, nam nam, thì không có được cái phúc phần đó"
"...rồi một ngày nào đó cũng sẽ được, em tin là vậy"
" Được rồi, anh sẽ đợi đến ngày đó"
Chỉ mới có hơn một tuần mà nhìn Phạm Khuê ốm hơn hẳn. Bình thường đã chẳng có chút da thịt nào rồi mà bây giờ trông còn gầy còm hơn gấp mấy lần. Chính Khuê Mỹ còn thấy xót, thì việc Thôi Nghiên Tuấn xót xa cho cậu là điều chắc chắn.
Nhìn mà xem, xã hội này xoay vòng một con người lương thiện đến hao mòn thế nào..?
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro