38. Quyết định cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời xanh một màu trong vắt, nhưng lòng người thì vẫn nhuốm một màu đen bất hạnh.
Sáng nay, cô nàng ra ngoài từ sớm. Ở nhà chịu đựng cả chục ngày, đến nỗi bây giờ cảm thấy đó chẳng phải nhà mà là cái lồng giam vậy. Bữa nay cô qua nhà Phác Thành Huấn gặp lại người bạn cũ. Dẫu cho người bạn này không nhớ đến cô, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có vài lời khuyên chân thành.
Cả đêm hôm qua, Khuê Mỹ đã đưa ra được hai sự lựa chọn. Nhưng một trong hai cái..đều rất khó để chọn lựa. Thì thôi vậy, người ngoài cuộc sẽ có những suy nghĩ sáng suốt hơn là những người trong cuộc. Họ có cái nhìn đa chiều và không bị mắc kẹt trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Thế vậy tốt hơn nhiều.
" Lâu rồi không gặp, dạo này Vũ vẫn ổn chứ?"
" ...ổn."
" Ừ, vậy thì tốt. Làm chuyện chi cũng đừng quên chăm sóc bản thân đấy"
" Ừm...Vũ..biết rồi"
Kim Thiện Vũ từ ngày đó đến bây giờ hệt như một tờ giấy trắng, còn Thành Huấn thì mỗi ngày phải làm họa sĩ tô tô vẽ vẽ lên tờ giấy ấy để nó thành một bức tranh. Cái thế giới Huấn vẽ lên cho em nó đẹp và thơ mộng lắm, chẳng tàn khốc như những gù em phải gánh chịu. Bởi lẽ đó, Thiện Vũ quay về với vẻ hồn nhiên ban đầu vốn có của mình. Nhiều khi nghĩ lại, chuyện mất đi kí ức đôi khi cũng chẳng phải điều tệ, nhờ có nó mà một con người có thể thoát ra khỏi những thứ giam cầm mình. Há chẳng phải là điều tốt đẹp hay sao?
" Bữa nay ghé qua, muốn xin bạn hiền một chút lời khuyên"
" Có..chuyện gì sao? Có thể nói cho Vũ biết hay không?"
" Thí dụ như, nếu là Vũ ý. Thì Vũ sẽ chọn hạnh phúc cho người đã khiến mình hạnh phúc, hay hạnh phúc cho chính mình?"
Thiện Vũ nghĩ lâu thật lâu, cậu muốn đưa ra một lời khuyên thật đúng đắn. Vì câu hỏi này có phần hóc búa nên Vũ suy nghĩ rất kĩ trước khi trả lời. Nếu xét theo nhiều góc độ thì hai cái đều có mặt tối và mặt sáng. Riêng Thiện Vũ, chắc cậu sẽ chọn hạnh phúc cho mình, có hơi ích kỉ, những rõ ràng để bản thân hạnh phúc mới là tốt chứ?
" Hừm...Vũ nghĩ rằng, sẽ chọn hạnh phúc cho chính mình. Còn nếu là hạnh phúc của người đã đem lại hạnh phúc cho mình, thì phải xem mức độ đến đâu, tình thân, ơn nghĩa ra sao."
" Tại sao lại chọn cho chính mình vậy?"
" Kể ra cũng có hơi ích kỉ, nhưng bản thân mình hạnh phúc có vẻ là ổn nhất."
" V..vậy sao"
" Nhưng có thể, nếu Mỹ muốn, Mỹ vẫn có thể khiến người khác được hạnh phúc. Chỉ là nó khiến bản thân Mỹ bị thiệt thòi"
" Xem ra cả hai đều khó chọn nhỉ?"
Cô cười trừ, uống một ngụm trà hoa nhài ấm nóng, thanh ngọt. Khuê Mỹ bây giờ có chút ganh tị với Thiện Vũ là đằng khác. Người đầu tiên vật vờ sống vì tình, giờ lại có thể vượt lên mọi thứ định kiến mà ở bên cạnh người mình yêu. Mất đi kí ức là thật, nhưng cảm giác thì làm sao có thể mất đi được phải không?
" Nghe trái tim nhé, hãy nghe nó nói. Làm điều mình muốn và đừng hối hận, ít ra nó có thể khiến một người nào đó hạnh phúc. Nếu đã bằng lòng bỏ đi hạnh phúc của mình, thì hãy khiến người ta được làm người hạnh phúc nhất trên đời"
Nhìn sơ qua đã biết, cuộc sống dạo gần đây của người bạn vo tình bị rơi vào quên lãng này rất khó. Không phải khó về mặt tài sản, khó trong cách sống. Thiện Vũ nhận ra rằng giàu có đôi khi cũng đi đôi với những khổ sở. Chẳng có ai trên đời này là tuyệt đối hạnh phúc, nếu không lâm vào cái khó này thì sớm hay muộn cũng sẽ đâm phải cái khó khác. Mà có khi, cái sự khổ của người giàu còn đau đớn, thống khổ hơn cả cái khổ của người nghèo. Ông trời chưa cho ai hoàn hảo cả, nếu không gặp chuyện này thì sẽ gặp chuyện khác mà thôi..

Thôi Khuê Mỹ rời đi sau khi dốc được bầu tâm sự. Nếu nghe theo trái tim của mình, cô nguyện vứt bỏ phần đời hạnh phúc sau này của mình để đổi lấy một cuộc hôn nhân tự do cho Phạm Khuê, giải phóng cậu khỏi cái lồng giam bằng vàng ở nhà.
Gần hai mươi năm qua, Phạm Khuê đã cho cô quá nhiều thứ. Bao gồm cả hương vị tình thân của một gia đình, sự hạnh phúc, sự chiều chuộng của anh trai với đứa em gái nhỏ. Đây không phải là tính toán chi li, chỉ là khi người cho ta quá nhiều mà ta lại chủ ích kỉ chọn hạnh phúc cho chính mình. Thì co dù nửa đời sau có vui vẻ đến mấy cũng chẳng thể nào hạnh phúc trọn vẹn được.
Chọn hạnh phúc của Phạm Khuê, cũng là chọn  cách khiến bản thân yên lòng. Không hối hận cũng không có tủi hờn. Chỉ mong sau này cậu có thể sống thoải mái một chút.
" Tôi chọn cuộc sống của mình mặc dù tôi không còn lựa chọn nào nữa. Tôi biết răng mình đã yêu, mình yêu một anh chàng nhà báo hoạt bát lại vui tính. Tôi cũng thương cho số phận của anh hai...Thật tệ, tôi lại chèn ép tình yêu chớm nở của mình xuống sâu tận đáy lòng, để rồi hi sinh cái tâm hồn non trẻ này cho một cuộc hôn nhân được định đoạt. Không hối hận,  chỉ cần đổi cho anh hai chút ngày tháng yên bình, tôi chấp nhận sống như vậy cả đời..."
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro