39. Anh và em nhất định sẽ cứu họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thơm ơi, em ra gửi cho cô bức thư này nha"
Sáng hôm đó, Mỹ đích thân đem lá thư mình mới viết hôm qua chạy ra ngoài sân sau. Lúc này con Thơm đang lúi húi rửa nồi rửa chảo, nó nghe thấy cô gọi thì vội vàng rửa tay rồi chùi đại vô áo. Nguyên cái nhà này, chỉ có con Thơm mới hay đi theo cô thôi. Hồi đó nó đi theo Phạm Khuê, nhưng sau này cô về rồi thì nó làm cái đuôi nhỏ theo cô. Năm nay nó cũng còn nhỏ, chưa đến tuổi lấy chồng. Chắc vì vậy mà bà mới giữ nó lại để kè kè theo cô mỗi ngày.
" Ủa cô gửi cho ai?"
" Gửi cho cậu ba Bân bên nhà bà Hội đồng. Nhưng Thơm khẽ thôi, thấy cậu dàng ở ngoài sân, hay đang ở ngoài đường thì ráng đưa. Đừng để bà Hội đồng hay nha"
" Chèn ơi..cái này khó quá.."
" Thôi, ráng đi. Tết năm nay cô may cho em bộ bà ba mới bằng lụa bên nhà họ Phác nghen"
Nghe đến đây, con Thơm sáng mắt. Dạ dạ vâng vâng rồi chạy biến đi mất. Lụa là nhà họ Khác trứ danh xứ này, ai có tiền lắm mới được bận lên người. Nó phúc mấy đời cũng chưa dám động vào thứ lụa đó, vậy mà cô chủ nhỏ của nó nói cái một. Thử hỏi một đứa mang thân phận thấp hèn như vậy, bộ bà ba bình thường còn khó, nói chi đến lụa?
Nó ráo riết truy tìm tung tích cậu ba Bân mà đổ mồ hôi hột. Hồi nãy nó mừng quá, quên đội cái nón lá, để đầu trần chạy nhong nhong ngoài nắng giờ nó thấy nhức nhức cái đầu. Nó có lấp ló ngoài cổng rào nhà bà Hội đồng mà không thấy cậu ba đâu hết, nên bây giờ mới phải ráo riết tìm trên đường coi cậu ba đi đâu. Nó tìm muốn mờ mắt, cũng hên con Thơm thấy cậu đang ở ngoài chợ. Nó nhảy cẫng lên mừng ra mặt.
" Trời ơi cậu ba, nãy giờ con tìm cậu ba muốn chết"
" Ủa...nhỏ Thơm hay đi theo út Mỹ phải không?"
" Dạ con nè cậu ơi"
" Bây đi đâu đây? Có cái nón cũng không biết đội. Nắng muốn bể đầu rồi lỡ bây về bị bệnh thì ai lo?"
" Không sao đâu. Sáng giờ con tìm cậu quá trời, cô út nhà con đưa cái này cho cậu"
Nó vội vàng móc cái lá thue đã nhàu góc. Do nãy giờ nó không cẩn thận, lỡ tay cầm mạnh nên nhàu một bên góc. Con Thơm thấy có lỗi, nó nhanh miệng nói trước:
" Dạ cậu ơi, hồi nãy con chạy vội, lỡ tay cầm...nhàu mất tiêu.."
" Thôi không sao, bây về đi, cậu sẽ xem cái này rồi hồi âm lại sau"
" Dạ, chào cậu nha"
Thôi Tú Bân chưa hiểu lắm. Anh và nhỏ út Mỹ nàu không gọi là thân thiết. Vả lại hai anh em cũng chỉ là tiếp xúc đơn thuần như những người bạn, hành động gửi thư từ này khiến Tú Bân vẫn còn lăn tăn trong lòng lắm. Đúng là anh có chút mến mộ người con gái tài giỏi này, nhưng đó không phải là tình cảm nam nữ mà như là anh trai quý mến em gái mà thôi.
.
Cho đến bay giờ, cái quyết định này vẫn khiến cô nàng phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng thư đã gửi, lao đã phóng. Bay giờ chỉ có thể thuận theo nó mà làm thôi.
Nhìn Thôi Phạm Khuê chết dần chết mòn mỗi ngày như vậy, chính cô không chịu nổi nữa. Mấy ngày trước, Nghiên Tuấn có ghé qua đây, chắc anh nóng lòng vì lâu ngày không gặp người thương nên đã qua nhà Khuê tìm. Cuối cùng chỉ có thể đứng bên ngoài chứng kiến cảnh người mình thương một ngày xem mấy biết bao nhiêu đối tượng. Ngày hôm đó, Tuấn lạp ló ngoài cổng rào lâu thiệt là lâu. Ngay cả Khêu cũng bắt gặp ánh mắt đang ở ngoài nhìn mình như thế nào. Cậu chỉ nở một nụ cười nhạt, ý muốn nói anh nên về nhà đi.
Ngày hôm đó, tim Nghiên Tuấn hẫng đi một nhịp. Nó không thể đập một cách bình thường nữa, khi mà người mình yêu đang bị giày vò bằng cái cách đó cả chục ngày qua...Tàn độc, thật sự là quá tàn độc với Khuê rồi. Tuấn muốn đem Khuê đi thật xa, xa khỏi nơi này, nhưng không dám. Cái cách Khuê bị giày vò qua mỗi ngày thế này khiến trái tim anh như bị hàng ngàn con dao nhỏ đâm vào, nó vừa đâm vừa xoáy thành những vết thương lớn. Loang lổ và rỉ đầy máu.

Hết cách rồi, người trong cuộc không thể cứu lấy mình. Người bên ngoài lặng nhìn, muốn đưa tay cứu nhưng lại sợ mình không đủ sức để kéo người ta lên.
.

" Em có chuyện này muốn bàn với anh một chút. Có liên quan đến chung thân đại sự sau này. Em biết anh Bân thương anh hai anh và em cũng thế, em nghĩ chúng ta giống nhau, em muốn anh và em sẽ có thể làm gì đó. Nếu anh muốn, anh có thể ghé qua câu cầu ven sông lớn. Chiều nay em sẽ đợi anh ở đó, còn nếu anh không muốn thì em sẽ quay về. Mỹ vẫn mong rằng có thể gặp anh vào chiều nay. Không biếtt rằng anh có thương cậu hai Tuấn nhiêu, nhưng chuyện của anh hai em và anh hai anh...thật sự quá đáng thương.
Hãy đến gặp em nhé, mặc dù những lời em nói vào chiều nay có thể khiến tương lai của anh và em thay đổi. Nhưng ít nhất chúng ta có thể cứu hai mạng người..."
Lời lẽ khá ngắn gọn, Tú Bân chỉ hiểu được sau, bảy phần chứ không thể hiểu hết. Chiều nay anh sẽ đi, đi để xem rốt cuộc là có chuyện chi. Mặc dù trong lòng đã sẵn câu trả lời.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro