40. Giày vò bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà vẫn rộn ràng lắm, chắc bữa giờ Phạm Khuê gặp hơn cả chục gương mặt khác nhau rồi. Cậu vẫn tự hỏi là con cái nhà ai mà đông đến thế, làm như mấy tỉnh khác người ta kéo đến đây chỉ để gặp cậu rồi đi về. Mà bà Dĩnh Châu già rồi mà khỏe gớm, ngày tiếp mấy lứa khách nườm nượp như chợ mà không thấy mệt mỏi chi hết.
Nếu bà không mệt thì người mệt chắc chắn là Khuê. Cả ngày bị hỏi dồn dập, phải trưng ra bản mặt tươi cười khiến quai hàm cậu muốn cứng lại luôn.
Vả lại, mấy ngày hôm nay Khuê nhớ cậu hai Tuấn lắm lắm. Đã gần nửa tháng đôi bên không được chạm mặt nhau mấy một cái, mỗi đêm Khuê đều trằn trọc ngủ không yên. Cậu sợ, sợ trong khoảng thời gian bị giam lỏng này mà Tuấn bị ép gả cho người khác. Mà quan trọng người khác này lại là đứa em thơ của cậu. Khuê vẫn hy vọng, chỉ cần có thể nhìn nhau sống, không ôm ấp vỗ về lẫn nhau cũng được, nhưng mong rằng Nghiên Tuấn sẽ không là của bất cứ ai cả. Chỉ ước đơn thuần thế thôi...
.
Chiều hôm đó, Mỹ ra ngoài đợi Tú Bân. Cô hồi hộp lắm, trống ngực cứ liên hồi đập như muốn nhảy ra ngoài. Nếu chút xế chiều mà không ai đến, cô sẽ đi về, và xem như mình là kẻ thất bại.
Hôm nay trời nhiều gió, mỗi lần có một ngọn gió lùa vào liền thấy mát mẻ đến lạ thường. Gió khẽ động vào mặt hồ, khiến nó rung lên, cá bên dưới cứ vậy mà bơi đi mất. Quả thực, cuộc sống này cũng hệt như vậy. Ngọn gió luôn là cái gì đó sẽ ập đến cuộc đời yên ả và lắm yên bình, để rồi nó khuấy động thứ cảm xúc bên dưới cuộc sống ấy. Thật lạ kì, vạn vật cũng tương đồng với cuộc sống của con người nhỉ? Hệt như tất cả đều do ông trời sắp xếp một cách hợp lý và nó chẳng thể chệch đi đâu được. Nhưng..nếu đã là sự sắp xếp thì có phải đã quá tàn độc rồi hay không? Tại sao lại có thể đối xử quá bất công với những con người lương thiện đến vậy?
" Mỹ..kêu anh đến đây có chuyện chi?"
Giọng Tú Bân nhỏ lại, anh cố hết sức để giữ lấy phần bình tĩnh còn sót lại trong lòng mình. Bân đã suy nghĩ từ ban sáng khi đọc được bức thư của cô. Anh đã khá băn khoăn về những  điều được ghi trên giấy. Chuyện nhữn ngày qua bên nhà cô đương nhiên Tú Bân đều biết cả, và cả chuyện cậu hai Tuấn anh cũng biết rất rõ. Những chuyện được đề cập đến ngày hôm nay, Tú Bân tin chắc cô gái nhỏ này sẽ làm chuyện gì đó thật điên rồ và có chút táo bạo...
" Em đã nghĩ là anh sẽ không tới. Nhưng nếu đến thì tốt quá"
" Có chuyện chi lớn lắm hả? Anh có biết chuyện đó không?"
" Anh biết"
Nói đến đây, Tú Bân dần điểu ra rằng chuyện chính của ngày hôm nay là gì. Nhìn lướt qua, có vẻ Khuê Mỹ thật sự muốn cứu lấy một người đang bị vùi dập. Bỗng nhiên Tú Bân nhớ đến anh hai đang ở nhà của mình. Mấy ngày vừa rồi Nghiên Tuấn đều nhốt mình trong phòng, ngay cả cửa sổ cũng không thèm mở ra. Chýt ánh nắng bên ngoài chắc cũng chưa thể chạm vào da thịt anh. Có lần, cửa phòng Nghiên Tuấn quên đóng lại, Tú Bân có lén nhìn trộn vào thì hệt như một mớ hỗn độn.
Đây chắc chắn là chuyện lạ, bởi lẽ từ nhỏ đến lớn, Nghiên Tuấn là mộ người gọn gàng, sạch sẽ và có chấp niệm sâu sắc với định nghĩa của sự hoàn hảo. Mỗi lần nhìn vào phòng Tuấn, Tú Bân rất nể, nể vì anh ngăn nắp gọn gàng đến bất ngờ. Trong phòng còn chả có lấy một hạt bụi, con thơm ngát mùi hoa. Bân hay đùa phòng Tuấn chẳng khác gì phòng của mấy cô thiếu nữ mới lớn, nhưng anh chỉ cười xòa vì trước giờ đều đã quen lối sống như vậy.
Ấy vậy mà cả tuần nay, Nghiên Tuấn đóng cửa nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng còn có tiếng đập đồ ở trỏng. Bà Hội đồng đập cửa, muốn xông vào cũng không được. Đến cửa sổ cũng khóa, mặt mũi không thấy đâu. Giờ cơm thì tụi gia đinh chủ dám hé cửa mà đặt cơm vào trong cho anh chứ không dám bén mảng vài lấy nửa bước. Chính mắt Tú Bân thấy được căn phòng bị bới tung của Nghiên Tuấn. Đồ đạc đều bị xới lên, mấy chậu hoa thì bị đập nát bét và hia thù cũng đã héo tàn qua từng ngày.
Nếu Thôi Phạm Khuê bị má mình giày vò qua từng ngày, thì Thôi Nghiên Tuấn tự tay bóp chết cuộc sống của mình mà không hề thương tiếc. Chỉ là sợ sau này về lâu về dài...sẽ có kẻ trở nên điên loạn chỉ vì tình.

" Anh, anh đã yêu ai chưa?"
" Không có, anh chưa để mắt đến ai cả. Con em thì sao? Mà sao em lại hỏi anh như vậy?"
" Em sao? Chuyện đó không đáng nhắc đến. Quan trọng là anh kia kìa"
" Anh thì chưa, anh nghĩ anh không xứng đáng với cô gái nào hết"
" Anh, mình quen nhau cũng lâu rồi đúng không?"
" Ừ..quen lâu rồi"
" Vậy chúng ta có được gọi là thanh mai trúc mã không?"
Tú Bân tròn mắt nhìn, trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ có bạn thanh mai trúc mã.
" Chưa đâu, nếu là thanh mai trúc mã, phải là em và Thiện Vũ, hoặc en và Tại Luân đúng hơn. Còn anh...chỉ là người ngoài lề"
Dừng lại một chút, Khuê Mỹ hít một hơi rồi tiếp tục:
" Anh Bân, kết hôn với em đi"
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro