41. Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em có nói lộn hay không? Tại sao lại muốn kết hôn với anh? Cả em và anh đều..."
Thôi Tú Bân nghe lỗ tai mình cứ lùng bùng kiểu gì. Hệt như cái đài cát-séc cũ ở nhà, nó rè rè, ù ù, nghe tiếng được tiếng mất, trông đến là tệ. Một người con gái tàu sắc vẹn toàn như vậy, nói thiệt chứ Tú Bân nghĩ mình không xứng. Vả lại, đối với Mỹ, Bân chỉ xem như là em gái trong nhà, tuyệt nhất không có bất cứ một tình cảm nam nữ nào ở đây. Mặt khác, Mỹ và anh cũng chẳng chạm mặt nhau là bao thì lấy đâu ra tình cảm?
" Lời em nói là thật..anh à..Em biết em thật điên và những lời em nói sẽ khiến anh khó chịu. Nhưng em không thể chịu nổi cảnh ở nhà, và em...em không muốn gả cho cậu hai Tuấn, cũng không muốn kết hôn cùng người thương của anh hai em.."
" Nhưng chuyện này..."
" K..không sao, nếu anh không đồng ý cũng được. Không sao cả, em không đặt nặng gì anh đâu"
Mắt Khuê Mỹ nhòe đi vì nước mắt. Cô biết, biết rõ đây không phải là chuyện có thể suy tính được. Hôn nhân là cả đời, là cả chặng đường dài còn lại, gượng ép thì cũng không có bất cứ kết cục tốt đẹp gì cả. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ cô điên rồi, nhưng thực chất Khuê Mỹ chỉ là đang chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân với người mà anh hai mình yêu. Điều đó chẳng phải là đúng hay sao? Dẫu có lấy về rồi, thì đến nhìn mặt anh mình cô cũng không dám nữa, thứ còn lại ắt hẳn chỉ còn là cảm xúc day dứt suốt phần đời còn lại. Thôi thì ta chọn một người ta không yêu, nhưng tốt...Tú Bân là người tốt, một người vừa hiền lại vừa siêng. Mặc dù cô không có tình cảm và vẫn xem Bân như người anh trai của mình đi nữa thì chắc chắn gả cho Tú Bân là lựa chọn an toàn nhất. Chỉ là...nếu hai bên không thể nguyện ý cùng nhau..thì không vẫn là không.
" Để...anh xem lại, ngày mai sẽ trả lời cho em. Âu thì cũng là chuyện quan trọng, chúng ta dù có đóng kịch thế nào đi nữa...thì cũng phải tròn vai. Những gì em muốn, không phải anh không hiểu. Chỉ là..anh cần suy nghĩ lại"
" Dạ..em đợi anh. Dẫu câu trả lời ra sao đi nữa thì em cũng sẽ không trách anh.."
" ...ừm.."
.
Thôi Tú Bân trên đường trở về, vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện ban nãy.
Đúng là..Bân thương anh hai mình, thương cho cái tình cảnh khốn khổ của Tuấn. Nhưng chuyện hi sinh cả đời người sau này để đổi lấy cho anh hai một cuộc đời an yên vẫn còn khiến Bân khá lăn tăn. Đây là chuyện lớn, có ảnh hưởng đến tương lai, cậu không thể nào vội vàng vàng đưa ra quyết định nhanh chóng được.
Tuy rằng, bây giờ Bân chưa có yêu thích bất cứ một người nào, mức độ tình cảm với Khuê Mỹ âu cũng chỉ là tình cảm anh em bạn bè. Nhưng lời của cô nói ra chắc chắn là có sức nặng. Bởi lẽ, một người học cao hiểu rộng, từ nhỏ đã thông minh xuất chúng như Khuê Mỹ thì bất cứ một quyết định nào đưa ra đều đã xem xét kĩ càng. Nhìn thái độ kiên quyết và quyết tâm làm bằng được của Mỹ, Bân có chút bị thuyết phục.

"Xoảng". Hình như là tiếng đập đồ. Tú Bân vừa bước đến cổng đã nghe thấy tiếng động lớn, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà. Đập vào mắt cậu là hình ảnh bà Hội đồng mặt mũi xanh lè, ngồi bệt xuống cả nền nhà, ngay trước cửa phòng của Nghiên Tuấn. Còn bên trong không ngừng phát ra những tiếng động "loảng xoảng ". Tụi gia đinh mặt mày cũng tái xanh, không ai dám bước chân vào đó. Bà Hội đồng chỉ sợ...Nghiên Tuấn nghĩ quẩn tự vẫn.
Không kịp nghĩ nhiều, Tú Bân mở cửa phòng ra. Nagy lập tức, một cái lọ thủy tinh bay thẳng vào đầu cậu, đau điếng.
" B..Bân..mày có sao không con?"
" Không sao má ơi, con vô trỏng với anh hai..."
Cậu đóng cửa phòng lại trong trạng thái mơ hồ. Cái lọ ban nãy đập vào đầu Bân, bây giờ vỡ nát thằng từng mảnh dưới đất. Đổi lại, bây giờ cái trán cậu be bét toàn máu là máu. Cho đến bây giờ, Thôi Nghiên Tuấn mới hoàn hồn lại..
" E..em có sao không? Tại sao lại vào đây..?"
" Dạ không, em không sao...anh, em mới là người hỏi câu đó.."
" Anh cũng không sao, anh ổn mà"
" Thiệt chứ? Anh đang giấu em điều gì sao?"
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong căn phòng này, Tú Bân nhận ra nó hệt như phòng cũng những người mắc chứng bệnh rối loạn tâm lí. Cái này cậu chỉ học lỏm được của Tại Luân, tại bữa nó mới kể cậu nghe về tình trạng của Nghiên Tuấn. Ai mà ngờ..mấy cái lời Tại Luân tả nó y hệt với Tuấn của bây giờ. Trong lòng Tú Bân quặng một cái, đau đến tận tâm can.
" Anh hai không giấu em..."
" Anh có biết..có biết anh làm như vậy thì anh sẽ giống một Kim Thiện Vũ nữa hay không hả anh?"
Tú Bân có chút nức nở, cầm chặt lấy cánh tay chi chít vết rạch đang ứa máu mà thấy chua xót trong lòng. Kim Thiện Vũ đã làm gương, một tấm gương chân thực cho chuyện này. Ngày ấy Thiện Vũ rạch một vết sâu dài để chết, còn Nghiên Tuấn chỉ rạch để giải tỏa tâm sự. Không chết ngay, nhưng chết dần...
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro