42. Anh và em, chúng ta giải thoát cho họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai...có chi thì nói với em. Đừng như vậy được không...?"
" Anh..."
Thôi Nghiên Tuấn như mắc bệnh tâm lí. Dưới cái nhìn của Thôi Tú Bân, cậu chỉ thấy anh mình quá đáng thương rồi. Mặc cho cái đầu vẫn be bét máu, Tú Bân nhẹ nhàng ôm người anh đã thầm lặng thương yêu mình bao nhiêu năm qua.
Có lẽ Nghiên Tuấn không phải kiểu người quá tình cảm, cái chi cũng hiện rõ ra bên ngoài như cách Phạm Khuê chăm lo cho Khuê Mỹ. Nhưng anh chắc chắn là kiểu người sẽ giúp em từ phía sau. Là anh em ruột thịt, tình thân nó đã ngấm vào tận xương tủy rồi. Làm chi có chuyện mà anh em trong nhà lại ghét bỏ nhau? Giọt máu đào chảy trong cơ thể..đều là từ một gốc mà ra kia mà?
Lâm vào cái tình cảm khốn đốn này, mắt Tú Bân nhòe đi. Cậu lặng im, vòng tay qua người Tuấn để ôm anh. Có gì đó đã khiến một người kiên cường như Bân phải rơi lệ. Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc không phải vì đòn roi và tủi hờn. Bân..khóc vì xót thương cho cuộc đời của người khác.
" Em..em phải làm sao với anh mới được đây? Nếu anh cứ thế này mãi..em phải làm sao đây?"
" N..ngoan nhé"
" Anh hai, anh hãy đi đi, đem anh hai Khuê đi đi. Em..em.."
" Ôi...anh phải làm sao đây chứ? Má không thương yêu em, anh đi rồi...bỏ em cho ai?"
Hóa ra, biết bao lâu nay Thôi Nghiên Tuấn chần chừ không muốn rời đi chỉ vì lo lắng cho Tú Bân. Anh đã sớm nhận ra và muốn bù đắp những gì mà Bân không nhận được trong quãng thời gian còn non trẻ kia. Nán lại đây, chỉ là muốn bảo vệ Tú Bân khỏi sự ghẻ lạnh, khỏi những con mắt và miệng lưỡi của người đời mà thôi. Chuyện trong nhà này, có gì mà Tuấn không hay? Ngay cả má anh, có ý muốn tụi gia đinh không xem cậu hai Bân ra gì anh đều biết, biết đến rõ. Ở cái nhà này, tụi nó chỉ xem Tuấn là chủ, chớ nếu chỉ có Bân ở đây, chắc chắn Bân sẽ ngang hàng với chúng nó.
Có Nghiên Tuấn ở đây, mới có thể làm cho chúng nó không khinh rẻ Thôi Tú Bân. Âu cũng là xuất phát từ cái tình anh em mà ra..Bà Hội đồng, suy cho cùng cũng chỉ là một con người cay nghiệt, trọng kẻ học cao mà khinh rẻ kẻ bị chính bà làm cho thất học. Đến bây giờ, chính Tuấn cũng chưa hay được vì sao bà lại tàn độc với Tú Bân mà lại dành hết sự yêu thương cho mình như vậy. Phải chăng...có điều chi ẩn khuất ở đây ư?
" Anh Tuấn, anh đi đi, đi tìm lấy tình yêu của mình. Em sẽ bất chấp mọi thứ đưa anh ra khỏi đây..."
" Còn em?"
" Em...sẽ có một con đường khác"
" Không được...anh nỡ lòng nào bỏ em lại chốn này chứ...Anh không thể làm khổ em chỉ vì anh được đâu..."
" Dạ không, em không sao. Anh bình tâm suy nghĩ lại. Em đã có cách của riêng em rồi"
Tú Bân đưa tay lau đi vết máu đang chảy dài trên đầu mình. Cậu có chút choáng váng sau khi rời khỏi căn phòng ngổn ngang của Nghiên Tuấn.
Có lẽ Khuê Mỹ đã đúng khi muốn cùng cậu cứu hai người họ ra khỏi địa ngục. Cuộc đời là vậy, luôn muốn trêu đùa con người ta, đùa con người ta đến chết đi sống lại mới hả hê. Nếu cứ tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này, có lẽ chính Khuê Mỹ hay chính Tú Bân sẽ không thể chịu nổi nữa. Chi bằng để hai người họ sống trong đau khổ, thì hãy giải thoát cho họ đi thật xa nơi này. Đó có lẽ giải pháp tốt nhất rồi.

.

" Đem cái này qua cho cô út nhà bà Dĩnh Châu cho cậu. Khẽ thôi, đừng để ai biết"
- Dạ dạ, con đi liền
Thôi Tú Bân viết một lá thư đưa cho một đứa gia đinh nhỏ tuổi rồi sai nó đi. Ngày hôm nay, chính cậu phải kết thúc chuyện này chứ không phải ai khác. Dẫu cho hậu quả có tồi tệ đến đâu thì vẫn làm. Hai con người tự hủy hoại bản thân mình sớm hay muộn cũng sẽ được giải thoát và sống như một con người đích thực.

Điểm lại một chút, ít ra tình trạng quan hệ của cả Tú Bân và Khuê Mỹ đều khá ổn. Hai người biết nhau từ khi còn bé, cho dù có vướng vào cuộc hôn nhân ràng buộc cũng không cks vấn đề gì quá lớn. Khác với Nghiên Tuấn, Khuê Mỹ và Tú Bân ít nhiều cũng có tiếp xúc, có chút tình nghĩa gọi là anh em trong nhà với nhau. Chính cô nàng cũng dành cho cậu chút tình cảm quý mến như người anh trai. Khuê Mỹ khâm phục cậu vì cậu siêng năng lại hiền lành, Tú Bân lại phục vì cô nàng vì cái sự thông minh, hiểu nhiều biết nhiều. Đôi bên đều không có hiềm khích, chỉ có điều...Thôi Khuê Mỹ có người thương ra thì đều ổn.

" Anh đã nghĩ kĩ rồi, Mỹ à"
Trời chiều nay lộng gió, hơi lạnh khiến con người ta phải rùng mình. Mặt hồ cũng không thể yên ả như ngày hôm trước, trông hôm nay nó lay động nhiều hơn gấp vạn lần. Chắc nó hiểu lòng người.
" Ý anh thế nào...em đều tôn trọng cả"
" Chúng ta..sẽ làm như ý em nói"
Cô nàng nhìn Tú Bân có chút ngạc nhiên. Rõ ràng hôm trước còn hơi chần chừ, giờ lại quyết định nhanh gọn như vậy nên có chút bất ngờ.
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro