43. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta luôn phải đấu tranh cho số phận của mình để mà dành lấy phần hạnh phúc. Còn Nghiên Tuấn, hay Phạm Khuê, là bị trói buộc đến nỗi không còn lối thoát cho chính mình. Một bị gượng ép, một điên loạn. Cái ái tình này cũng quá ngặt nghèo rồi.

Người ta nói rằng, cái cuộc hôn nhân của cô Khuê Mỹ_ tiểu thư khuê các nhà bà Dĩnh Châu và cậu ba Bân nhà bà Hội đồng là cuộc hôn nhân đẹp nhất. Bởi vì họ môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, xứng đôi lại vừa lứa. Lại thuận ý theo hai bên gia đình. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là phần nổi lên của một tảng băng chìm.

Ngày cưới của Bân và Mỹ, họ không động phòng...

" Anh sẽ nằm dưới đất..."

" Vậy đổi lại, mai em nằm đất nhé"

" Không được..em cứ nằm ở đó đi, anh là đờn ông con trai, anh ngủ đất quen rồi"

Cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc. Chuyện họ trở thành vợ chồng nhanh quá, nhanh đến nỗi chưa kịp nhìn đã thành thân, cưới hỏi xong cả rồi. Dẫu biết rằng việc sinh một đứa con, một đứa cháu cho hai gia đình là chuyện đương nhiên phải làm, nhưng chẳng ai đủ can đảm để làm điều đó cả. Ở với Tú Bân, đương nhiên là Mỹ thấy yên tâm chứ. Nhưng cô nàng vẫn không dám dẫu cho hai người đã có cái quan hệ này. Ngay cả Tú Bân cũng vậy..cũng là không dám, không dám động chạm.

.

Cái ngày được thả ra khỏi xiềng xích, Phạm Khuê nhìn đời bằng một con mắt khác. Em cùng Nghiên Tuấn chạy khỏi nơi chôn rau cắt rốn này vào một đêm giông bão. Cái đêm đó, là cái đêm tân hôn của Khuê Mỹ..

Như hai con chim xổ lồng, Tuấn và em năm stay nhau chạy khỏi những định kiến bao lâu nay áp đặt lên mình. Cả hai muốn chạy thật xa,xa mãi cho đến khi không ai tìm ra nữa. Hay là một vùng đất mới, nơi không còn ai biết cậu Thôi Nghiên Tuấn và cậu Thôi Phạm Khuê nổi danh khét tiếng ở cái đất Nam Kì này. Để rồi chạy đi, chạy đến một bến đỗ hạnh phúc.

" Anh Tuấn...em không tin ta có thể chạy xa đến vậy"

" Anh cũng không tin..Khuê à. Anh mong, ta sẽ an yên bên nhau cả đời này"

Đã có một Phạm Khuê òa khóc nức nở trong lòng Tuấn. Em yêu cậu hai, yêu đến cuồng si ngây dại, cậu hai cũng yêu em. Em mong em và cậu chẳng phải là một quý tử chi cả, chỉ mong đều là những người dân lương thiện, bình thường trong cái xã hội cay nghiệt này mà thôi. Thế mà đời đâu như mộng, cái danh quý tử này khiến em và cậu đến đường cùng thế này...thật là khốn cùng làm sao.

Nhưng có lẽ là trời phụ lòng người...Cái đêm hai người nắm tay nhau chạy trốn khỏi đời, cũng là cái đêm cậu Tuấn không còn trên cõi đời này nữa. Cậu chở em đi lên Sài Gòn, dự một tương lai hạnh phúc cho cả hai thì xảy ra va chạm với xe khác. Cuối cùng, vì ôm em vào lòng, cậu cũng chẳng còn nữa.

Cuộc đời cớ sao phải tàn ác với những con người cả đời lương thiện như thế chăng? Cả Tuấn và Khuê mang trong mình một trái tim yêu thương không vướn thứ bụi trần dơ bẩn. Có lẽ, cuộc đời cướp đi của cả hai nhiều thứ quá. Nó tước đoạt quyền tự do của Nghiên Tuấn, quyền sống như một con người của Phạm Khuê. Phải chăng số phận luôn áp đặt vào những con người hiền lành chân chất một điều khắc nghiệt hơn? Chẳng ai hay, cũng chẳng ai rõ, một tình yêu đẹp tựa cổ tích lại có thể có một kết cục tồi tệ đến như vậy.

Song, người ra đi được giải thoát, kẻ ở lại lại chẳng thể thoát khỏi những điều còn lại. Thôi Phạm Khuê hôn mê cả tháng trời, tỉnh dậy cũng chỉ là một cái xác không hồn. Em không nói chuyện, cũng không làm bất cứ chuyện gì, cả ngày chỉ ngồi trên trường kỉ trông ra cổng. Chắc là đợi Tuấn trở về...nhưng anh sẽ không trở về nữa.

Không bao lâu sau, bà Dĩnh Châu cũng đột quỵ mà qua đời, cái nhà trống huơ trống hoắc chả có một tiếng nói. Thôi Khuê Mỹ về đó còn nhiều hơn cả ngày ở nhà chồng, anh trai cô...chắc là mắc bệnh thật rồi. Và rồi, biết bao nhiêu cách cứu họ, Mỹ và Bân vẫn không thể khiến họ ở bên nhau. Là Khuê Mỹ sai? Hay là Tú Bân? Chẳng ai sai cả, tất cả đều đang đấu tranh chống lại cái số phận nghiệt ngã của mình nhưng không đủ sức mà thôi. Chắc do phận đời trớ trêu đây mà...

" Có những người muốn yêu nhưng không được, kẻ có được tình yêu là chà đạp nó. Tựa như tình yêu đẹp của cậu Thôi Phạm Khuê và cậu Thôi Phạm Khuê năm ấy. Tất cả chỉ là dĩ vãng còn sót lại, viết lên những dòng này, đối với tôi có lẽ là sự uất hận xen vào đó là cái thống khổ, đau buồn của một chuyện tình đi người với định kiến lúc bấy giờ. Bất kể một tình yêu nào cũng đẹp, cũng đáng quý, chỉ là do phận đời quá đỗi bất công mà không thể khiến họ bên cạnh nhau mãi mãi. Thôi Phạm Khuê hay Thôi Nghiên Tuấn, âu cũng chỉ là con cờ bị điều khiển trong cái xã hội đương thời tàn độc. Dù chỉ là một ước nguyện, cũng mong hai ngôi sao sáng gặp nhau trên bầu trời đêm cao vợi..."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro