Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
























Thiếu niên bị Jeff Satur ôm chặt trong ngực, đôi chân vẫn còn cách mặt nước một gang tay mọi trọng lực dồn vào người kia.

Barcode theo bản năng ôm chặt đối phương, thân thể của Jeff lạnh hơn người thường, mà nhịp tim... vẫn có, chỉ là nhịp đập rất mỏng manh nếu không phải cả người đều dựa trên ngực hắn thì chắc chắn cậu vẫn giữ suy nghĩ tim của người này chết rồi.

"Anh đứng trên mặt nước được à?"

Còn ôm thêm cậu nữa mà vẫn không chìm xuống, năng lực gì đây?

Jeff suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn đặt người xuống, bàn chân bất ngờ đạp lên một bề mặt cứng rắn, Barcode di di chân tới lui liền bị Jeff ngăn cản.

"Cẩn thận đấy, bên dưới dòng nước có xây dựng không ít cột kính, từ bên trên nhìn xuống không dễ gì phát hiện ra đâu. Bọn quỷ nước ban nãy là giẫm lên thứ này mà di chuyển".

Mọi người theo bước chân của Build đi từng bước đến chỗ hai người. Khoảng cách giữa các cột kính là hai gang tay người lớn, Jeff lại chỉ ra phía xa xa sau tàu.

"Càng ra giữa dòng thì mực nước càng sâu, tạm thời đừng nên mạo hiểm!"

"P'Build, tàu bị kẹt lại rồi xem chừng chúng ta phải tự thân vận động đi bộ vào bờ!"

Ta nhìn thân tàu bị không ít cột kính chặn lại, mấy đoạn trong suốt kia nhìn mỏng manh nhưng sắc bén vô cùng, thân tàu bị cắt đến hư hại, nếu như Jeff Satur còn không xuống nước kiểm tra bọn họ ở trên tàu thêm một thời gian nữa chắc chắn kết quả không mấy tốt đẹp rồi.

"P'Jeff, mực nước thật sự nông dần này!"

Trong lúc Jeff cùng nhóm người chơi lâu năm bàn bạc bước tiếp theo thì Barcode đã đi được một đoạn không xa rồi.

"Mấy người chiếu cố đám người mới đi, tôi đi cùng em ấy!"

Jeff bỏ lại một câu rồi giao hết trách nhiệm cho Build. Cậu chỉ nhún vai không phản đối gì, dù gì đó cũng là công việc của cậu mà.

"Đây là gì vậy nhỉ?"

Barcode đang vui vẻ nghịch nước thì từ đâu trôi đến một chiếc bè gỗ mini, kích thước chỉ bằng một sảy tay người lớn, bên trên bày không ít trái cây, bánh ngọt, còn có muối gạo cùng nhang đèn, chỉ là nến bên trên trong thời gian lênh đênh sông nước bị thổi tắt từ lâu rồi.

Jeff Satur cách cậu một đoạn, ánh mắt dịu đi vài phần nhìn thiếu niên cúi người chăm chú quan sát thứ kia, kỹ năng cố định của hắn đã quét qua thứ này vô hại hơn nữa còn có liên quan tới manh mối qua cửa nên hắn không gấp gáp tiếp cận, có những chuyện phải để đứa trẻ này tự mình trải nghiệm thì những lần sau khi vào màn sẽ an tâm hơn một chút.

Barcode vẫn tập trung nhìn chiếc bè gỗ, trong đầu có không ít phán đoán, cậu từng nghe qua ở trường có một số người ở dân tộc ít người vẫn còn chuộng cách thức cúng bái cổ truyền là thả bè gỗ chở vật phẩm trên sông để cầu mưa thuận gió hòa. Có lẽ gần đây có nhà dân tụ tập nên mới có vật này trôi tới đây. Chiếc bè bị một cơn sóng lớn đánh vào chao đảo vài vòng khiến đồ vật bên trong lần lượt nghiêng ngả, chân nến lăn sang một bên để lộ ra một vật màu đỏ bên dưới.

Barcode tò mò nhặt thứ kia lên, vật màu đỏ được bọc trong túi nilon trong suốt nhìn qua kiểu dáng rõ ràng là một bộ hỷ phục, lật ra phía sau có vài dòng chữ bị người viết lên một cách cẩu thả.

' Sống chết có số, phú quý do trời. Khổ mệnh nữ Karin oan khuất, cảm động lòng trời, mười lăm hàng tháng ba ngày chịu tang, tế phẩm trôi sông oan khuất cuốn theo làn nước'.

Ting.

Tiếng nói máy móc vang lên trong đầu Barcode khiến cậu một phen giật mình.

' Người chơi Barcode phát hiện ra manh mối liên quan tới Karin, mở ra nhiệm vụ chính của màn chơi, oán linh đêm mưa chính thức mở màn'.

Nhóm người phía sau dừng lại mấy giây đồng loạt ngây người có lẽ họ cũng nhận được thông báo kia của hệ thống.

"Cuối cùng cũng nhận được thông tin về màn chơi rồi, mọi người chú ý đọc kỹ nội dung nắm bắt trọng điểm của nhiệm vụ như vậy mới nâng cao khả năng qua màn được!"

Sau khi Build nhắc nhở mọi người không hẹn mà cùng gật đầu sau đó một lượng lớn thông tin tràn vào đại não mọi người.

' Thôn Thiên Ẩn bao đời sinh sống trên một hòn đảo nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài. Người dân trong thôn tự cấp tự túc cuộc sống trôi qua vô cùng nhàn hạ. Cho đến một ngày có một nhóm thuyền buôn gặp sóng lớn trôi dạt đến thôn, phần lớn người dân không đồng ý để bọn họ lên bờ nhưng thôn trưởng bản tính nhân hậu lại quyết định cứu người. Nhóm người kia được gia đình trưởng thôn chăm sóc chẳng mấy chốc đã khỏe lại, dưới sức ép của thôn dân bọn họ đành phải lên thuyền trở về đất liền. Sự tình ngang trái khi con gái thôn trưởng lại đem lòng yêu thương một người đàn ông trong đoàn người kia, ngày thuyền buôn rời đi cô gái lén lút đi theo bọn họ, nhưng tình đầu dang dỡ tai nạn ngập đầu, không lâu sau đó người dân trong lúc đánh cá vô tình phát hiện ra xác của cô gái trôi lênh đênh trên biển. Ngày nàng được đón về thôn trời mưa rả rích, thôn trưởng khóc thương con gái mở ma chay suốt một tháng trời. Sau khi Karin qua đời không lâu trong thôn bắt đầu lan tràn dịch bệnh, người dân khổ sở vô cùng,da thịt nức nẻ khô sạn, chỉ có thể ngâm mình trong nước sông mới có thể dễ chịu hơn. Về sau có người phát hiện mười lăm hàng tháng sau khi cúng truy điệu cho nàng thì trời sẽ đổ cơn mưa lớn, người bị bệnh chỉ cần tắm qua nước mưa là sẽ khỏi ngay. Đây là sự thật Karin đang che chở cho mọi hay lời nguyền rủa sâu xa giáng xuống Thiên Ẩn? Sự thật đằng sau cái chết của nàng có đơn giản như vậy không?

Các người chơi thân mến, hôm nay là đúng mười năm ngày giỗ của Karin, thuyền của các bạn cũng gặp sự cố và trôi dạt đến thôn Thiên Ẩn, hãy nghĩ cách để được ở lại nơi này trong thời gian qui định, điều tra sự thật về nàng Karin sẽ được tính là qua cửa.

Chúc các vị có những giây phút trải nghiệm cực kỳ sợ hãi'.

Cốt truyện không dài lắm nhưng vấn đề quá nhiều. Barcode đọc đi đọc lại vài lần nhíu nhíu mày nhẩm lại những thông tin quan trọng.

Một kiện áo khoác ấm áp rơi xuống vai cậu lôi kéo sự chú ý của nhóc trở về hiện tại.

"Đứng trong nước lâu như vậy sẽ bị lạnh đấy, đi thôi lên bờ rồi hãy suy nghĩ!"

Bị hắn nhắc nhở Barcode mới cảm thấy lạnh, ôm áo khoác ấm áp trong lòng cậu cũng nóng lên rồi.

Càng tiến vào bờ thì bè gỗ càng xuất hiện nhiều hơn, vật phẩm vẫn giống như chiếc đầu tiên cậu phát hiện. Nghĩ đến câu chuyện của Karin,cậu có chút chạnh lòng, khổ mệnh nữ, ba chữ ngắn gọn nhưng lại đầy đủ cảm giác đau lòng cho một kiếp người.

Bất giác trong lòng lại nhớ đến Ann, chị gái của cậu trước giờ luôn là một người mạnh mẽ, Barcode không nhớ được lần cuối cùng nhìn thấy chị mình khóc là khi nào. Ann ngốc nghếch, sao lại giấu tất cả mọi ủy khuất vào lòng như vậy, là cậu chưa đủ chính chắn để chị chia sẻ sao? Một vài người chơi nữ phía sau than thở nước quá lạnh, có người thì kêu đói than mệt, Barcode lại tự hỏi liệu Ann có từng giống như họ không,gian nan chịu đựng từng màn chơi để rồi cuối cùng vẫn là không qua được...

"P'Jeff, người chơi tử vong rồi thì... xác có được hoàn đến hiện thực không?"

Đột nhiên cậu hỏi ra một câu như vậy khiến hắn hơi bất ngờ.

"Không được!"

Cậu thừa biết câu trả lời mà, chị Ann không phải cứ như vậy mất tích hay sao. Chỉ là ôm chút hy vọng thôi.

"Như vậy có phải tàn nhẫn lắm không, người thân của họ ở hiện thực sẽ rất đau lòng!"

"Người chơi một khi tử vong thì người ở hiện thực cũng sẽ quên đi sự tồn tại của người này, họ bị xóa mất kí ức nên sẽ không khổ sở nữa!".

"Nhưng mà... nhưng mà em..."

Barcode càng nói càng xúc động, nước mắt cũng rơi ra rồi lăn xuống nước hòa vào dòng chảy xô vào chân mọi người.

"Barcode, em làm sao vậy?"

Jeff nhận ra cậu nhóc khóc tới run rẩy, hai tay nắm chặt áo hắn, gương mặt ướt đẫm nước mắt vùi vào lòng ngực quen thuộc.

" Nhưng em vẫn luôn nhớ chị Ann, dù rất lâu rồi em không còn gặp lại chị ấy nữa!"

"Chị em là người chơi của Thế Giới Vô Thực Tử Vong?"

Barcode nấc lên gật gật đầu.

"Cơm Nắm cũng là chị ấy để lại cho em, chị ấy mất rồi. Em tiến vào đây vì muốn tìm được chị ấy!"

Jeff một bên an ủi Barcode một bên nhìn đoạn đường trước mặt, đất liền cách không xa nữa rồi mà cậu nhóc vẫn khóc không ngừng được hắn dứt khoát bế người lên rảo bước nhanh hơn đi vào bờ.

"Build, tên kia chọc gì mà thằng nhỏ khóc thảm như vậy?"

Apo nghịch nghịch nước dưới chân ánh mắt lại theo dõi động tĩnh trước mặt.

"Barcode không giống nhóm người mới bên cạnh, không hề sợ hãi cũng không hoảng loạn, năng lực tiếp nhận cực kỳ tốt cứ như chuyện tiến vào trò chơi là cái kết biết trước vậy. Manh giác thú kia cực kỳ quý hiếm có thể thấy trong gia đình nhóc này có người từng bị kéo vào trò chơi, nếu tôi đoán không nhầm thì người kia hẳn là gặp bất trắc gì rồi nên tất cả vật phẩm mới giao lại cho Barcode. Thằng nhóc này đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi giờ đây phòng tuyến tình cảm sụp đổ nên khóc vậy thôi, nhẹ lòng rồi sẽ không sao nữa!"

"Ừ, P'Mile quan hệ rộng chắc chắn sẽ có thông tin về người sỡ hữu đạo cụ này, trở về tôi sẽ giúp thằng bé hỏi thăm một chút!"

Build quay sang nhìn Bible đang trái tránh phải né những cú tạt nước từ Ta, em trai dường như chơi rất vui nha mà hắn thì mặt mày đen thui tới nơi rồi.

"Bible, đại chiến trường có lưu lại thông tin người chơi từng qua cửa không?"

Hắn giơ tay doạ tát khiến Ta rụt đầu chạy đi, rồi mới thong thả đến bên cạnh Build.

"Có, nhưng chỉ có thủ lĩnh trận doanh mới có quyền mở ra bảng xếp hạng thôi!"

"Ừ, P'Mile lo được chuyện này".

"Có một chuyện không thoả đáng, nếu suy đoán của Build là đúng thì tại sao Barcode vẫn còn nhớ rõ người thân kia như vậy? Nên nhớ một khi người chơi trở về trạng thái màu xám là phán định tử vong thì sự tồn tại của họ cũng sẽ bị xóa sạch!"

Ai khoanh tay đi phía sau bảo hộ mọi người im lặng lắng nghe nghe câu chuyện.

"Có khi nào người vẫn còn sống không?"

Apo nghĩ ra một khả năng hy hữu.

"Không thể, nếu thật là chưa chết thì Cơm Nắm giải thích thế nào?"

Mọi người lâm vào trầm tư rốt cuộc thì chuyện này là sao đây?

" Barcode, sao lại khóc tèm lem như mèo con thế kia?"

Ta là người tiếp theo tiến vào đất liền, đạp trên cát mịn đến phía sau cậu nhóc.

Jeff Satur âm trầm nhìn mặt nước mênh mông mày châu cũng nhíu lại rồi.

"Trò chơi lần này e rằng bug rất lớn, oán linh đêm mưa hẳn là ám chỉ sự việc bên trong thôn Thiên Ẩn, nhưng dưới nước lại có thủy quái hung hăng như vậy..."

Build hỗ trợ người mới sau cùng đến nơi an toàn liền nói tiếp ý của Jeff Satur.

"Một khi phát động điều kiện tử vong chúng ta sẽ không có nơi nào để chạy nữa!"

Barcode cùng vài người mới trò chuyện chủ yếu là họ muốn thông qua cậu để thu thập thêm manh mối từ các người chơi lâu năm, tuy vậy hiểu được điều này nhưng Barcode vẫn không để tâm lắm, ai cũng muốn được sống đặc biệt là người mới kinh nghiệm non trẻ, nếu có thể giúp đỡ nhau thì cứ giúp thôi.

"Cốt truyện nói rõ mọi chuyện bắt đầu từ một thuyền buôn lạc đường, bây giờ hệ thống lại thiết lập cho chúng ta y hệt cảnh cũ.... có phải quá trùng hợp rồi không?"

Cô bé thái độ không tốt ban nãy tên gọi Yuuki, lúc này đang ôm cơ thể đơn bạc của mình muốn một lần nữa "tái nhập cộng đồng".

Bible vẫn không ưa thích cô ta như cũ, lạnh nhạt quay người ngồi xuống bên cạnh Barcode, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo vài câu mèo con khóc nhè làm cho cậu đỏ bừng mặt.

"Tha anh trai nhà cậu về!"

Jeff chỉ thả nhẹ một câu nhưng áp bức rất lớn, Ta đá đá ông anh nhà mình nhận lại ánh nhìn không mấy thân thiện. Cậu bất lực đứng giữa hai người, tia lửa xoẹt qua xoẹt lại muốn cháy cả lông đầu, cuối cùng vẫn là Build đóng vai người tốt ra trận.

"Đứng lên!"

Bible cười mà không nói giơ tay về phía người ta.

"P'Build giúp với, ngồi lâu quá tê chân!"

Barcode lắc lắc chân nhỏ,khó hiểu nhìn Bible bên cạnh: em ngồi lâu hơn anh đó có tê miếng nào đâu.

Build biết hắn đùa dai cũng lười so đo xoay người nhìn hướng khác nhưng bàn tay lại túm lấy Bible một phen kéo dậy.

"P'Build, em thật sự đói tới bủn rủn luôn rồi khi nào thì mới có thể ăn vậy?"

Cô bé nọ mặt mày trắng bệch nhìn có chút chạnh lòng, trong đoàn người hiện tại Build là cứu cánh duy nhất cô có thể dựa vào.

"Ai, không gian của cậu có thức ăn mà phải không, chia cho cô bé một ít đi!"

Apo không đói nhưng thấy bánh ngọt vẫn sấn tới xin xỏ một phần, Ai chỉ có thể bất lực phân phát đồ ăn, Apo là ai chứ, ủy khuất anh ta khi trở về P'Mile chắc chắn sẽ lột da của cậu ra phơi nắng.

"Bé con, phần này cho em!"

Ai mang tới cho Barcode bánh kem nhỏ hình hoa hồng, cậu bé lễ phép cảm ơn, ăn vào miệng còn không ngừng khen ngon khiến Ai rất vui lòng.

"Số bánh này đều là anh tự tay làm, nếu em thích sau này có thể tới chỗ anh chọn!"

"P'Ai là đầu bếp ạ?"

"Ừm, nếu như không vào màn chơi thì bình thường khi hoạt động ở trận doanh anh chịu trách nhiệm vấn đề ăn uống cho mọi người!"

Ta nhai nhai bánh ngọt, gật đầu giơ ngón cái với Ai nhưng người ta lại quay mặt lạnh lùng.

"Trận doanh Phượng Hoàng thì một cái bánh tính gấp ba!"

"Ăn cướp à?"

Bible không thích đồ ngọt, phần của hắn đẩy về lòng Build bên cạnh.

"Mấy người là đại gia mà tính toán gì vài ba ngày sống với đầu bếp nhỏ nhoi như tôi!"

Barcode cúi đầu ăn bánh không dám can thiệp vào câu chuyện, được rồi muốn hai nhà ngồi xuống nói chuyện một cách hòa bình là không thể a!

Jeff vẫn ung dung đứng bên cạnh cậu, đôi mắt nheo nheo rà soát lại tất cả thông tin hệ thống đưa ra hoàn toàn không dung nhập gì với sự việc xảy ra bên người.

"P'Jeff, ăn một miếng đi!"

Barcode đưa đến trước mặt hắn một phần bánh, người kia biểu tình có điểm hoang mang nhưng rất nhanh đã tiếp nhận được tình hình.

"Anh không đói, em thích thì cứ ăn nhiều vào. Dưới nước có thủy quái ăn thi thể người, trên bờ lại có oán linh hoành hành, người dân ở đây chuyên nghề đánh bắt cá, thức ăn đều là thứ không sạch sẽ!"

Ý tứ nhắc nhở rất rõ sau khi vào thôn tuyệt đối không được ăn bất cứ thứ gì hết.

"Phải tìm cách gì chứ nhỉ, bảy ngày lận đó chúng ta cũng không thể hoàn thành màn chơi với cái bụng đói meo được!"

Một số người chơi lên tiếng phàn nàn, bọn họ đều có một điểm chung, đòi hỏi nhưng không biết tự mình nghĩ ra đối sách.

"Các vị, đành rằng chúng tôi sẽ cố gắng bảo mệnh cho mọi người nhưng bản thân các vị cũng phải tự mình giải quyết vấn đề xảy đến. Trò chơi này còn tiếp tục, các màn chơi khác còn nguy hiểm gấp mấy lần, hôm nay có thể chúng tôi bảo vệ mọi người nhưng màn sau thì phải làm sao? Nên cần nhất vẫn là mỗi người tự tìm cách vượt qua thử thách lần này đi!"

Bible cười nhạt, liếc mắt nhìn qua đám người ngu xuẩn kia không phát biểu ý kiến gì. Trò chơi là cánh cửa sàng lọc con người chính xác nhất, người có bản lĩnh tự nhiên sẽ tìm được đường sống còn kẻ ngu muội thì đồng nghĩa với diệt vong.

Yuuki nhìn những người mới bên cạnh mình rồi lại đưa mắt trông sang Barcode ngồi lọt thỏm giữa vòng người cũ, nhận ra sự khác biệt giữa bọn họ.

Barcode chưa từng đòi hỏi hay yêu cầu gì với người chơi lâu năm, cũng không giống bọn họ trốn phía sau lưng người khác không làm mà muốn có ăn.

Tuổi đời của Barcode còn rất trẻ, nhưng đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại cũng chưa từng bày ra bộ dáng hoảng loạn hay sợ hãi, nhóc con này bình tĩnh chấp nhận sự thật bản thân rơi vào trò chơi nguy hiểm,thay vì chán nản tuyệt vọng như một số người thì cậu lại dũng cảm tiến về phía trước, tích cực tìm kiếm thông tin bằng chính sức lực của mình, bây giờ đạo cụ thú cưng cũng bị cậu thu vào không gian,bọn họ hiện giờ chính là bình đẳng.

Yuuki vuốt lại mái tóc dài của mình,suy nghĩ trước sau rồi hạ quyết tâm đi đến trước mặt Barcode, không hẹn mà nhóm người chơi lâu năm đều tập trung về đây nhất là cái vị Jeff Satur mặt than ngàn năm kia, tự dưng chạy ra chắn giữa hai người bọn họ làm gì nha, cô cũng đâu có ý định bắt nạt đứa nhóc kia chứ.

"Làm gì?"

Khóe môi Apo giựt giựt muốn cười, cái người này thật sự rất kiệm lời với người khác, trừ khi đối tượng là Barcode thì hắn mới nhả ngọc phun châu được vài câu hoàn chỉnh.

"Chuyện này.... tôi chỉ muốn hỏi Barcode xem em ấy đã có đồng hành chưa, nếu vẫn đơn độc tham gia trò chơi thì có muốn cùng tổ đội với tôi không? Em ấy làm đội trưởng cũng được tôi không để tâm vị trí chức vụ gì đâu, cùng là người mới nên có thể sẽ đồng cảm được cho nhau hơn....."

Không đợi người nói xong Jeff Satur đã nhíu mày thật sâu.

Hắn dường như tức giận!

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Yuuki khi đối diện với đôi mắt lạnh tanh kia.

"Em ấy tổ đội với tôi, mời cô về chỗ!"

Barcode níu tay áo của Jeff, cậu cảm nhận được tâm trạng hắn thay đổi theo chiều hướng xấu. Không biết phải làm gì lúc này bèn khẽ khàng thốt ra một câu P'Jeff.

"Em không đồng ý à?"

"Sao ạ?"

"Tổ đội với anh!"

Yuuki không muốn tiếp tục bị mất mặt đã lặng lẽ tránh ra một đoạn xa xa, thầm mắng tên kia đáng ghét.

Những người còn lại cũng bất ngờ không thua gì người mới, Jeff Satur nhìn thế nào cũng là một nhân vật lớn lại chủ động muốn tổ đội với một tân binh còn chưa qua tuổi mười tám, bầu không khí vi diệu quá nha.

Barcode lúng túng tránh sau bờ vai hắn, ánh mắt đánh giá của mọi người bị ngăn trở liền chuyển đến trên mặt Jeff Satur.

"Đang nghiêm túc đấy à?"

Bible buông một câu không mặn không nhạt. Jeff Satur không trả lời nhưng lại gật đầu khi Barcode lén lút trộm nhìn thái độ của mình.

"P'Jeff, em chỉ là...tân thủ thôi, sẽ...kéo chân sau của anh... vẫn nên là...."

"Anh bế em, không cần đi thì sẽ không kéo cái gì hết!"

Lần này tập thể triệt để giơ nút like trong lòng, nước đi này tuyệt vời đó anh bạn.

"Vì sao ạ? Sao lại chọn em vậy P'Jeff?"

Barcode ôm lấy cánh tay của hắn, ánh mắt trông mong muốn tìm ra chút cảm xúc trong ánh nhìn chăm chú của đối phương.

Jeff Satur có chút muốn cười, mà hắn thật sự đã làm như vậy, xoa xoa mái tóc xoăn nhẹ của cậu nhóc giả vờ suy nghĩ rồi lại lên tiếng.

"Vì em ngoan, vừa vặn rất hợp ý của anh! Tổ đội nhé?"

Build và Bible đồng thời che mặt, đây là cái tiêu chí nhận đồng hành gì vậy chứ, tên này đúng thật là....

Barcode được khen tất nhiên vui vẻ, sau đó chính là Jeff Satur nói cái gì bé cũng đều gật đầu đồng ý, lần này tới lượt Apo và Ai bất lực che trán. Đứa nhỏ này bị cướp đi rồi a!

Màn hình trong suốt quen thuộc hiện ra trước mặt, Barcode nhìn chấm đỏ ở mục bạn bè, mở ra xem liền nhìn thấy một yêu cầu kết bạn đến từ Jeff_SOS. Đây có lẽ là tên đăng nhập của Jeff Satur rồi, chọn đồng ý xong màn hình liền bị mưa hoa che mất, điểm thân mật giữa hai người cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng. Đến khi thanh công cụ full rồi liền mở ra tính năng đồng hành, Jeff Satur chủ động gửi lời mời, Barcode vẫn như lần đầu lựa chọn đồng ý hệ thống lập tức cập nhật trên trang cá nhân của hai người bên cạnh những dữ liệu cũ có thêm một mục đồng hành.

"Chờ khi qua màn xong anh sẽ nói rõ cho em các tính năng khác của đồng hành!"

"Cảm ơn P'Jeff nhé!"

Vì đã tin tưởng em, cảm ơn anh vì đã đứng ra dìu dắt em trên đoạn đường xa lạ này.

Mọi người vẫn còn chìm trong biển hoa ban nãy chưa có tỉnh lại, tên này như gom hết hoa trong không gian tặng triệt để hay sao ấy, mỗi loại đều có hiệu ứng riêng nên hắn căn thời gian ra để Barcode có thể ngắm được từng loại, cưng chiều mù mắt người trong sever rồi.

Jeff Satur muốn nói gì đó bất chợt khựng lại một chút tầm mắt tập trung vào đầu kia của bãi cát.

"Có người đến!"

Ngay sau đó từng đợt bước chân rầm rập vang lên,nghe qua có không ít người đang khẩn trương chạy về phía này, nhóm người mới hoảng hết cả lên đứng tụm vào một chỗ. Barcode nhìn trang phục của những người đang chạy đến kia, tất cả đều là màu trắng như áo tang, trên tay nắm chặt dao dài, lưỡi dao sắc bén ánh lên một tia lạnh lẽo, bọn họ đều mang biểu tình tức giận, loáng thoáng còn truyền tới vài câu nói tục khó nghe nữa, hiển nhiên đối với sự xuất hiện của nhóm người chơi cực kỳ phản cảm.

"Là người của thôn Thiên Ẩn!"

Barcode thì thầm với Jeff, hắn chỉ gật đầu chứ không nói câu nào.

Build trao đổi ánh mắt với đồng đội của mình, ba người nhất trí tản ra che chắn cho tân thủ phía sau, người dân nơi này mang tới cảm giác khủng bố rất lớn, nhìn lưỡi dao kia mà xem sắc bén bao nhiêu phần, muốn tử tế nói chuyện e là không dễ gì.

Mọi người rất nhanh chóng bị bao vây lại, một tên trong số đó hung hăng xả xuống một dao hù doạ thành công gợi lên vài tiếng hét sợ hãi.

Bible cực kỳ phiền, thật muốn tát cho con bé kia một cái bất tỉnh cho đỡ phiền.

"Các người là ai? Tự ý tiếp cận thôn chúng ta là có mưu đồ gì?"

Tên dẫn đầu phát ra tiếng nói ồm ồm rất khó nghe rõ, lưỡi dao trên tay hắn đặc biệt dài hơn những người khác, thân dao có màu nâu sẫm cũng không rõ là được sơn lên hay là vết máu lâu ngày tích tụ lại mà thành,chung qui lại vẫn là kinh tởm.

Barcode quan sát thần sắc của bọn họ, chân thật đến từng chi tiết nhỏ,trò chơi này cũng quá thần kì rồi đi.

"Tuy đây chỉ là trò chơi ảo nhưng đau đớn lại là thật,trong bất cứ tình huống nào em cũng phải tập trung tinh thần, cảnh giác với mọi thứ xung quanh,đó chính là cách tự vệ tốt nhất!"

"A ...em nhớ rồi! "

Jeff Satur không chút lo lắng khi đứng giữa vòng vây, giờ phút này vẫn còn có thời gian dạy bảo Barcode, thật sự không đặt đám người ô tạp kia vào mắt.

Một tên khác nhảy ra, múa may vài đường hòng dọa nạt mọi người,giọng nói the thé chói tai vô cùng.

"Các người câm tập thể rồi à? Sao không trả lời hả? Có cần ta dùng thứ này cạy miệng từng đứa hay không?"

Bốp.

Chỉ trong một giây tên hung hăng vừa nói chuyện đã bị đánh cho nằm bò trên cát, gương mặt vốn không đẹp đẽ gì lúc này bị lệch sang một bên kèm vết bầm to tướng không tiếng động mà thông báo với hiện trường mức độ thương tổn cao tới nhường nào.

Bible phủi phủi tay áo khó chịu mở miệng.

"Phiền ghê!"

Barcode chớp chớp mắt nhìn hắn, ngưỡng mộ quá à, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn.

Tên kia quằn quại trên cát được đồng bạn dìu lên, tên dẫn đầu trợn mắt muốn xông lên đòi lại công bằng nhưng giây sau đã sững người tại chỗ. Không biết từ khi nào trên tay của Jeff Satur nhiều thêm một xích đao, lưỡi đao sáng lên quấn hai vòng trên cổ tên kia lập tức một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, xích đao như có sinh mệnh ngày càng siết chặt vào da thịt đối tượng, chỉ cần một động tác nhỏ cái cổ kia chắc chắn sẽ đứt lìa ngay tức khắc.

"Thôn trưởng ở nơi nào, chúng tôi muốn tới bái phỏng!"

Ngoài miệng là viếng thăm nhưng hành động cứng rắn của hắn như một lời tuyên án, hoặc là hợp tác hoặc là không thể nhìn thấy bình minh ngày mai nữa.

Đám thôn dân dữ tợn hít vào một ngụm khí lạnh, đây chỉ là một màn chơi tân thủ thôi nha, bao nhiêu người chơi mới đều bị bọn họ hù doạ cho loạn hết cả lên,ngu ngốc kích phát điều kiện tử vong rồi bị bọn họ sát hại hết thảy nhưng hôm nay lại khác, đám người chơi khủng bố này từ đâu tới nha, bọn họ doạ ngược lại NPC rồi , hệ thống còn không mau can thiệp đi chứ.

Jeff Satur cười mà không cười chậm rãi nhả chữ vô cùng thảnh thơi.

"Tôi đếm đến ba, còn không biết điều thì đám giỗ chung ngày!"

Barcode thay đám người kia mặc niệm vài giây, Build thì khoanh tay phồng má nhìn sang Apo.

Sân khấu bị hắn ta chiếm hết rồi a! Tên này sao lại ngông như vậy chứ.

Apo bật cười, không hiểu sao nhìn Jeff Satur bá đạo với NPC như vậy anh lại liên tưởng đến P'Mile, người kia cũng từng ngông cuồng chỉnh chết NPC ở đại chiến trường khiến một thời gian dài phó bản đó bị đóng lại cập nhật, càng nghĩ càng muốn cười.

P'Mile, hôm nay em gặp được con rơi của anh rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro