Chương 4: Đạo cụ giữ mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi Thế Giới Vô Thực Tử Vong không bao giờ dồn ép người chơi vào bước đường cùng. Có thể bạn rơi vào nguy hiểm nhưng hệ thống sẽ tùy thời rơi ra đạo cụ hữu dụng để bạn có thể bảo toàn mạng sống. Nhân phẩm chỉ đóng vai trò thứ yếu trong trường hợp này, dù mệnh số của bạn may mắn tới đâu đi chăng nữa nhưng đầu óc không nhanh nhạy thì vẫn sẽ bỏ mạng mà thôi.

Barcode chưa từng nhìn thấy đạo cụ của những người chơi khác, lúc Bible đánh người ra tay quá nhanh người mới như bọn họ cơ bản đến cái bóng của đạo cụ cũng chưa nhìn thấy được. Bây giờ đứng ở khoảng cách gần nhìn tận mắt xích đao đang không ngừng phát ra ánh sáng bạc cậu cảm khái không thôi, hiệu ứng của game này xứng đáng năm sao nha.

Hệ thống như chờ đợi mọi người thưởng thức đủ hào quang rồi mới chậm rì rì kích hoạt giọng nói máy móc của mình.

' Người chơi Jeff Satur sử dụng đạo cụ xích đao Như Ảnh, cấp bậc S+, công năng đã tiến hóa full bậc, ..... Thuộc tính đạo cụ cao hơn phó bản hiện tại nên hệ thống xác định màn chơi này bug, khởi tạo lại thông tin phó bản!"

Barcode hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì hệ thống lại lần nữa lên tiếng.

' Người chơi Jeff Satur sử dụng đạo cụ cấp cao quá mười giây nên hệ thống bắt đầu trừ thời gian sống mà người chơi đang có, kích hoạt giám sát và mức độ tổn hại NPC thời gian sống có thể bị trừ đi nhiều hơn so với qui mức hiện tại!'

Sử dụng đạo cụ quá mười giây sẽ bị trừ thời gian sống!

Barcode như bừng tỉnh, hèn gì Bible ra tay nhanh chóng như vậy, chỉ cần kết thúc đòn tấn công trước mười giây đếm ngược thì hệ thống không thể làm gì được hắn ta.

Jeff Satur tất nhiên cũng nghe thấy thông báo từ hệ thống, trên bảng thông tin cá nhân của hắn, thời gian sống tích lũy được trong các màn chơi cũng đang dần dần giảm xuống, nhìn thấy Barcode về cơ bản đã hiểu được tính chất sự việc nên cũng không muốn đùa nữa, thu xích đao trở về không gian, tên dẫn đầu mất đi điểm trợ lực liền lảo đảo ngã xuống cát, vết thương không đến nỗi chí mạng nhưng nhìn nửa thân trên đã nhuộm đầy máu tươi của hắn, Barcode vẫn rùng mình lui lại.

"Đạo cụ mang tính công kích càng mạnh, cấp bậc càng cao thì thời gian sống bị trừ sẽ càng nhiều. Tuy nhiên, trường hợp của Cơm Nắm thiên về bảo hộ, phòng thủ, dù em có mang nó chạy khắp phó bản thì hệ thống cũng xem như không nhìn thấy gì!"

Jeff Satur có giọng nói trầm ấm dễ nghe, khi tập trung giảng giải cho Barcode khiến người bên cạnh liên tưởng đến một thầy giáo yêu nghề. Chỉ là người thầy này cũng quá mức là đẹp trai đi.

"Khụ, tôi cắt ngang một chút, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để dạy học nha!"

Build chỉ chỉ tay về phía người thôn Thiên Ẩn.

"Nếu cậu còn lấy ví dụ minh họa nữa thì đám NPC này sẽ chết thật đó, chỉ e tới lúc đó hệ thống lại có cớ làm khó chúng ta!"

Lời nói của Build vừa dứt thì Yuuki lại hét lên, Bible ném tới một ánh mắt: lại nổi điên cái gì?

"Phó bản...nâng cấp thành màu đen rồi, mức độ nguy hiểm cao, cốt truyện mở, thời gian sinh tồn của người chơi có thể kéo dài ra hoặc rút ngắn lại, nhiệm vụ qua cửa và các chi tiết khác vẫn giữ nguyên như ban đầu, bắt đầu cập nhật thông tin mới,.... cập nhật thành công '.

Barcode thấy sắc mặt nhóm người cũ không tốt thì cũng lo lắng vô cùng, lay lay Jeff đứng gần mình nhất hoang mang dò hỏi.

"Theo nhiệm vụ ban đầu hệ thống đưa ra chúng ta sẽ phải lưu lại nơi này bảy ngày, bây giờ lại thay đổi như vậy rất bất lợi cho người chơi phải không anh?"

"Cũng chưa chắc đã là bất lợi!"

Apo giật mình nhìn về phía Jeff, câu này P'Mile từng nói không ít lần với các thành viên của trận doanh, bao nhiêu năm qua bất kể hệ thống bày ra thử thách khắc nghiệt thế nào P'Mile luôn có biện pháp để đối phó, thành công dẫn dắt mọi người qua cửa.

Hành động tiếp theo của Jeff Satur khiến ba người thuộc trận doanh King kinh ngạc đến ngỡ ngàng.

Bàn tay thon dài với những khớp xương tinh tế giơ ra trước mắt Barcode, ba ngón ở giữa cuộn lại, ngón cái đặt trên bờ vai,ngón út lại ôm hết phần da thịt còn lại, bất giác Build như nhìn thấy hình dáng của P'Mile nhà bọn họ chồng lên Jeff Satur đứng ở nơi kia.

Barcode không hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau hành động của Jeff, chỉ thưởng thức đơn thuần người này giơ tay nhấc chân đều là mỹ cảnh mà thôi.

"Kích hoạt kỹ năng Lang Vương bái Nguyệt, kéo dài thời gian an toàn của ảo cảnh đến giới hạn cao nhất, khớp lệnh!"

Người lạnh nhạt với xung quanh như Bible giờ phút này cũng phải sững người trước uy phong của Jeff Satur. Một vầng hào quang từ không trung xuất hiện mơ hồ mang đến tiếng gào rú như xa như gần, Barcode chớp chớp mắt phát hiện hình xăm trên người Jeff chậm rãi hiện lên rõ ràng trên da thịt, ấy vậy mà lại thật sự là một con sói.

Hình xăm sau khi hoàn toàn lộ ra hình dạng thì tiếp tục biến đổi ngày một trở nên to lớn hơn, như một hình chiếu 3d, sói lớn tựa đạo quang trên người Jeff xuyên qua cơ thể mọi người, tiếp tục lớn lên cho tới khi bao trùm cả không gian ảo cảnh bằng cơ thể mình.

Sói lớn ngẩng đầu cao ngạo tru lên một hồi âm thanh, đám NPC vô tri bị ảnh hưởng nghiêm trọng liên tục ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, muốn bao nhiêu bi thảm liền có bấy nhiêu.

Người chơi mới cũng không khá hơn họ là bao, Yuuki cảm giác rất cả giác quan trên cơ thể đều bị đóng băng, ý thức mơ hồ một mảnh, chỉ có áp lực tinh thần là rõ ràng nhất cũng đau đớn nhất.
Jeff - chơi xấu - Satur lường trước được tính tình của sói lớn nên trước đó một giây đã đem Barcode vây trong ngực mình, bàn tay to lớn che đi thính giác của cậu nên không hề ảnh hưởng gì, nhóc con ngơ ngác nhìn mọi người khó chịu rồi lại nhìn Jeff Satur đang âm thầm cười trộm.

"Anh xấu quá rồi!"

"Hết cách, tính tình Lang Vương còn xấu hơn anh, lần nào gọi ra cũng khó ở như vậy!"

Bible chà chà cánh tay nổi hết da gà của mình, mắng thầm Jeff Satur ở trong lòng. Đây là màn tân thủ đó, lấy đạo cụ cấp S+ ra phô trương thanh thế con mẹ gì, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu hả.

Apo chấn động một chút mà nhiều hơn là kinh ngạc. Jeff Satur, người này anh khẳng định chưa từng gặp qua cũng không một thành viên nào nhắc đến tên hắn, nhưng từ tính cách bá đạo đến phương thức đối phó với hệ thống lại giống P'Mile đến kì lạ.

"Không phải thật sự là con rơi chứ!".

Apo bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Quý ngài Phakphum Romsaithong ấy là duy nhất, vị vua độc tôn quyền lực nhất Trò chơi vô thực tử vong này.

Mà Jeff Satur lại mang hơi thở của King, lai lịch của hắn còn khiến Apo hứng thú hơn là phần thưởng của màn chơi này.

Rất thú vị!

Hệ thống máy móc rít lên một tràng âm thanh quái dị, hiển nhiên rất tức giận nhưng lại không thể làm gì được người chơi ngang ngược kia.

' Kích hoạt kỹ năng trói định thành công, không trừ thời gian sống của người chơi khởi xướng, khớp lệnh!'

Lần này hệ thống thông báo rất nhanh biểu hiện rõ ràng nó giận rồi, nhưng ai thèm quan tâm chứ, màn chơi lại tiếp tục như chưa từng có gì biến động.

Đám NPC từ dưới đất bò lên, ngoan ngoãn hơn không ít, đoạn đối thoại cũng thay đổi.

"Chào những người trẻ tuổi, các bạn từ đâu đến nơi này vậy?"

Tên dẫn đầu thái độ hòa nhã rất khác so với nửa tiếng trước, phảng phất như thể kẻ hung hăng ban đầu không phải là hắn vậy. Tuy nhiên vết thương vẫn còn chảy máu đầm đìa kia nhắc nhở Barcode rằng ý đồ giết chết người chơi của bọn họ là có thật.

"Thật ngại quá, chúng tôi là người thành phố muốn thay đổi chút không khí nén thuê tàu du ngoạn đến đây, giữa đường động cơ gặp trục trặc không thể khởi động được nên mới mạo muội vào đây xin sự giúp đỡ từ thôn các người!"

Build luôn là nhà ngoại giao tài giỏi trong mọi hoàn cảnh, hệ thống chắc chắn đang giận trắng mắt nhưng vẫn không thể làm trái với qui định, kỹ năng của Jeff Satur là một trong năm thứ lợi hại nhất trò chơi, không chỉ có thể bảo mệnh mà còn chỉnh ngược lại hệ thống thay đổi màn chơi mà không mảy may bất lợi nào. Tất nhiên để có được năng lực này hẳn là hắn đã phải trải qua không ít gian nan rồi.

Kịch bản đã nhẹ nhàng hơn,tinh thần mọi người dần thả lỏng, đám NPC nghi ngờ vài câu lấy lệ cuối cùng vẫn dẫn cả nhóm đến nhà thôn trưởng.

Có người chơi thắc mắc vì sao bọn họ dễ dàng tiến vào thôn như vậy cứ nghĩ sẽ có một trận đánh nhau rồi chứ. Bible hừ lạnh chửi một câu ngu ngốc rồi bước thẳng, Barcode lúc lắc cái đầu nhỏ vừa đi theo đoàn người vừa ngẩng đầu nhìn sói lớn mờ ảo bên trên, còn biết cuộn mình nằm nghỉ ngơi kìa, ngủ rồi sao?

Như cảm nhận được tò mò của cậu, sói lớn nhấc lên một bên mắt như để chứng minh nó không có ngủ gật, Barcode có chút muốn cười nhưng khi đi đến một góc độ trùng hợp đối diện với đôi mắt to lớn kia bất ngờ trong lòng nổi lên một trận cảm xúc xa lạ, ánh mắt giao nhau, cùng quan sát đối phương, trước mắt Barcode như xuất hiện một bộ phim chiếu chậm, từng loại hiểm cảnh hung ác lướt qua trong vài giây nhưng thống khổ bên trong lại nặng nề giáng vào lòng cậu từng nhát một.

Đó là địa phương nào.... có lẽ là những màn chơi mà Jeff đã trải qua, mỗi một nơi đều gây ra cho hắn ít nhiều thương tổn, hắn vẫn cao ngạo như vậy, đạp lên qui định rách nát của hệ thống mà qua cửa, chỉ là bóng lưng kia cực kỳ cô độc, cả thế giới này dường như chỉ có một mình hắn đơn độc chống đỡ....dù trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh cũng không có lấy một người thương cảm...

"Bé con, sao lại khóc rồi?"

Build muốn nhắc nhở Barcode vài điều nhưng cậu bé đột ngột dừng lại trước ảo ảnh sói lớn cũng không biết giao lưu tâm hồn kiểu gì lại khóc như mèo con.

"A.... không sao đâu P'Build, em... chỉ là...."

Jeff Satur ôm bờ vai cậu, dứt khoát kéo về phía mình hoà vào dòng người bước đi, cảnh vật xung quanh từ bãi cát vắng lặng điêu tàn thay thế bằng tầng tầng lớp lớp thực vật phong phú chủng loại, nhìn qua không khác gì vùng ven trong hiện thực.

Ở góc độ mọi người không nhìn thấy, Jeff trừng mắt nhìn sói lớn.

' Mi giở trò gì?'

Sói lớn hời hợt nhắm luôn mí mắt còn lại một bộ cái gì cũng không liên quan tới mình, tiếp tục giả chết.

Jeff cũng không thể túm đuôi nó ra đánh một trận chỉ có thể im lặng ghim sâu trong lòng.

"Mọi người đi thêm một đoạn nữa là đến rồi, nhà thôn trưởng là căn lớn nhất ở chỗ chúng tôi, hiện tại đang có giỗ lớn nên mọi người đều tập trung đến đó làm lễ, bọn tôi cũng xong lễ mới cùng nhau tuần tra, đúng là bất ngờ, rất lâu rồi không có người ngoài đến thôn chúng tôi!"

Một thôn bé nhỏ ven sông lại có cả một nhóm tuần tra xung quanh, ý thức bảo vệ chủ quyền rất cao nha!

"Chẳng hay các vị là cúng giỗ cho ai vậy? Nghe qua rất long trọng nha!"

Thừa biết được đáp án nhưng Apo vẫn phải phối hợp với bối cảnh, bèn hỏi ra một câu như vậy.

Đám thôn dân dừng lại một chút to nhỏ thì thầm với nhau, mất một lúc sau mới trở về câu chuyện.

"Là giỗ của Karin, con gái thôn trưởng quá cố! Mười lăm hàng tháng chỉ cúng bái qua loa, chỉ khi giáp năm mới tiến hành làm lễ lớn!"

Barcode sau khi rời khỏi tầm nhìn của sói lớn thì cảm xúc cũng dần ổn định lại, cậu biết bản thân đột nhiên nhìn thấy vài thứ người khác không thể nhìn được như vậy có liên quan đến con sói kia nhưng hình như nó cũng không có ý định bắt nạt gì cậu nên cũng không nghĩ tới việc sẽ nói cho người khác biết.

"Thôn trưởng qua đời rồi sao?"

"Ừ, sau khi Karin mất không lâu thì gia đình thôn trưởng xảy ra vài chuyện....xin lỗi, việc mất mặt trong nhà không tiện nói ra khiến người khác chê cười...!"

Barcode cúi đầu ngoan ngoãn đáp lại.

"Không sao, là tôi nhiều lời thôi!"

Cậu trao đổi ánh mắt với Jeff, bọn họ kín miệng quá.

Jeff vỗ vỗ vai cậu, chỉ chỉ bản thân mình, anh có cách khiến họ mở miệng.

Bé con cười khúc khích dựa dựa hắn.

"Lại muốn đánh người à?"

Jeff Satur cưng chiều chỉnh lại tóc mái bị cậu nghịch chẳng ra hình dạng.

"Một chiêu không thể dùng hai lần đâu!"

"Vậy anh tính làm gì?"

"Thả Lang Vương ra cắn hắn!"

Tập thể xung quanh trên đầu chạy xuống ba dòng hắc tuyến.

Sói lớn nào đó lập tức xù lông, bổn Lang Vương không phải là cẩu thỉnh người chơi giấu tên nào đó ghi nhớ dùm.

Build che miệng cười duyên, chọt chọt Apo bên cạnh.

"Cái nét này giống P'Mile đến nghiệt ngã, về hỏi xem có phải con rơi không!"

Apo giật giật khoé miệng thì ra không phải chỉ một mình anh nghĩ như vậy.

Ai rất ít khi tham gia vào câu chuyện của mọi người, mặc kệ hai người phía trước trêu đùa, cậu bất giác quay người nhìn về phía con tàu đưa bọn họ đến lúc nãy chẳng biết từ khi nào xuất hiện rất nhiều sương trắng, tàu bị màn sương che khuất chỉ còn để lại một hình dáng mơ hồ. Cậu nhíu mày cố gắng nhìn kỹ hơn, dường như có một bóng người đứng trước mũi tàu vẫy tay với Ai, chớp mắt lại biến mất như chưa từng xuất hiện...,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro