Chương 5: thôn trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người chơi theo chân thôn dân tiến vào thôn Thiên Ẩn, không khí xung quanh có phần yên tĩnh quá mức, tiếng bước chân đạp trên đất mịn vang lên lấp kín cả không gian.

Thôn Thiên Ẩn cũng không rộng lớn lắm, chung qui từ xa trông lại cũng chỉ có vài chục nóc nhà, tất cả đều xây dựng theo quỹ đạo vòng tròn mà ngôi nhà lớn nhất ở trung tâm vừa vặn có thiết kế vô cùng đặc biệt thu hút người nhìn ngay ánh mắt đầu tiên.

"Đó là nhà của trưởng thôn, ngài ấy tên là Katang, chức vụ này từ xưa đến nay đều là cha truyền con nối. Mọi người không cần quá lo lắng, thôn trưởng của chúng tôi là người hoà nhã lại dễ nói chuyện rất khác so với cha của mình....."

"Atung, đừng nhiều lời!"

Nhóm người chơi đưa mắt nhìn nhau xem ra thôn trưởng tiền nhiệm không được lòng dân cho lắm nha.

Barcode nghiêm túc quan sát ngôi nhà cao lớn kia, tất cả có bảy tầng, thời điểm này chỉ có tầng dưới cùng là được thắp sáng, phía trên chỉ mơ hồ lộ ra hình dáng của một cái tháp cao ngất. Lại nhìn đến cửa ra vào, ấy vậy mà xây dựng tới tận mười hai lối đi.

Mỗi lối nhỏ dẫn đến một hướng riêng biệt, cuối con đường sẽ có nhà dân tương ứng.

"Ai, hiện tại là mấy giờ?"

Khi tiến vào trò chơi dòng chảy thời gian của người chơi hoàn toàn dừng lại, chỉ có thể nhận biết qua ánh mặt trời hoặc chỉ điểm của màn chơi nhưng ở nơi này mặt trời đã lặn, mơ hồ còn xuất hiện sương mù nên việc xác định thời gian là rất khó.

Ai bấm nhẹ vào cổ tay của mình, lập tức một vòng sáng xuất hiện bên trên hiện lên kiểu dáng của đồng hồ tự động.

"Mười bảy giờ năm mươi tám phút!"

Barcode bất giác lại nhìn địa hình thôn Thiên Ẩn, ngôi nhà nhỏ ở vị trí thứ năm ánh đèn ngày một yếu dần. Build và mọi người tất nhiên cũng nhận ra sự biến đổi này. Mọi người không nhanh không chậm đi đến trước cửa nhà thôn trưởng, đồng hồ trên tay Ai vừa điểm mười tám giờ thì đèn ở ngôi nhà thứ năm cũng vụt tắt thay vào đó ngôi nhà thứ sáu lại sáng lên.

"Những căn nhà này là dụng cụ xác định thời gian trong màn chơi này,mọi người lưu ý nhé!"

Build lên tiếng nhắc nhở cả đoàn người, Jeff liếc qua chiếc đồng hồ dần biến mất trên tay Ai, nhíu nhíu mày lục lại vài kí ức không mấy rõ ràng trong quá khứ nhưng cũng chẳng lên tiếng câu nào.

Apo cũng phát hiện ánh mắt của hắn, nhưng không vội truy vấn, bây giờ không phải lúc để quan tâm chuyện này.

Người dân đứng ở gần cửa nhất nhấc tay gõ lên tấm ván gỗ bóng loáng, những đường hoa văn chạy dọc hai bên được khắc chìm vào trong dưới ánh sáng mờ ảo này rất khó nhận biết đó là gì.

Rất nhanh những ngôi nhà im lìm xung quanh cũng lên đèn, vài cánh cửa được mở hé ra, để lộ cặp mắt tò mò cùng soi mói dường như tận bây giờ họ mới phát hiện có người lạ vào thôn.

"P'Jeff, không phải bọn họ có đội tuần tra sao? Phản ứng hình như có chút chậm chạp, như thể bây giờ mới phát hiện chúng ta đến đây vậy. Những người này không có cách thức liên lạc với người bên trong thôn khi có người đột nhập à?"

Jeff Satur cúi người xuống ghé sát vào bên tai cậu nhóc, thì thầm bất kể ánh mắt phán xét của không ít người phóng đến.

"Cái hệ thống rách nát này chỉ giỏi run cây doạ khỉ thôi, những người chơi thần kinh yếu tử vong nhiều nhất chính là ở giai đoạn ngoài bãi cát kia, bị NPC này giết chết vì dù có trả lời thế nào cũng không hợp lệ. Chỉ là anh lách luật đem Lang Vương ra trấn áp nên bọn chúng mới ngoan như vậy. Nhưng em cũng đừng quên điều kiện qua cửa là gì, tiên quyết là phải để người chơi vào thôn mới logic với cốt truyện phó bản đưa ra".

"Nói như vậy nếu không phải có người chơi lâu năm tham gia cùng dùng đạo cụ cấp cao giữ mạng cho toàn đoàn thì tân thủ của màn này có khi nào sẽ chết hết hay không?"

Bible cười nhạt.

"Điều đó là tất nhiên, không thấy mèo bự nhà King và cả phó lĩnh ở đây à? Nếu hệ thống thành thật một chút thì bọn họ đâu cần vào cái màn chơi nhàm chán này chứ!"

Barcode nắm được một vài điểm trọng yếu. Một là phó bản này có điểm bất thường khiến tân thủ như cậu có thể hoàn toàn chết sạch như những gì P'Build đã nói lúc đầu. Thứ hai là..... mèo bự nhà King....P'Po sao? Người này từ khi vào màn đến giờ bộ dáng ung dung như đang đi dạo chơi chứ không phải tham gia phó bản tử vong gì cả,lại nói thái độ của hai người kia đối với anh rất kính trọng nha, P'Build là phó lĩnh, quyền lực chỉ đứng sau một người không lẽ là P'Po hả?

Apo đối với cách gọi của Bible không có ý phản ứng, ngược lại trong lòng có chút thành tựu, ít ra người duy nhất cào được King mà vẫn an toàn tới thời điểm này hình như chỉ có mỗi mình anh.

Cửa gỗ sau vài lần rung động cuối cùng cũng mở ra, một bé gái buộc tóc đuôi ngựa tròn mắt nhìn đám người lạ mặt vài giây rồi quay người vào thông báo một câu.

"Thôn trưởng, có khách a!"

Những người dân lúc này đã rời khỏi nhà tất cả đều tập trung đến đây, mọi người lại một lần nữa bị đám NPC vô tri này vây ở giữa, ánh mắt bọn họ tham lam nhìn chằm chằm người chơi khiến Barcode chống đỡ không nổi trốn sau lưng Jeff và Ta.

Jeff Satur hắng giọng, Lang Vương ở trên cao ngẩng đầu phát ra một tiếng tru dài, ánh mắt lạnh lẽo quét qua thôn dân Thiên Ẩn đầy ác ý.

Còn doạ người nữa ta cắn!

Quả nhiên có tác dụng, tất cả NPC đều cúi đầu nhìn mũi chân,trong lòng uất ức muốn khóc rồi, người chơi này quá gian lận nha.

Bé gái lui về phía sau nhường đường cho thôn trưởng bước đi.

Người đàn ông tuấn tú chậm rãi đi đến, thần sắc nhợt nhạt như người mắc bệnh lâu năm, hơi thở mỏng manh, bàn tay giấu bên trong tay áo cũng run rẩy nhẹ nhàng, không có chút khí thế nào cũng người đứng đầu một thôn.

Ngạc nhiên đi qua, Build vẫn là người nhanh nhạy nhất bước lên trước mở lời.

"Vị đây chính là Katang phải không? Xin chào thôn trưởng, chúc ngài sức khỏe, chúng tôi là những du khách lạc đường đang gặp khó khăn xin mọi người giúp đỡ!"

Katang không mỉm cười nhưng thần thái ôn hòa, bàn tay chậm rãi bắt lấy cánh tay Build, rất nhanh liền rời ra, chớp nhoáng đến độ người ngoài nhìn vào còn hoang mang không biết có tiếp xúc qua hay chưa nữa.

Build vẫn giữ thái độ hoà nhã nhưng bàn tay thu về lại co thành một cụm, người của Katang lạnh lẽo vô cùng.

"Thôn Thiên Ẩn không giữ người lạ ở lại, các vị sau khi nghỉ ngơi một lúc có thể rời đi!"

Barcode ló cái đầu nhỏ ra từ bờ vai của Jeff Satur nhìn đến Katang đứng cách đó không xa, người này có giọng nói dễ nghe quá.

"Thôn trưởng, chúng tôi thật sự cùng đường rồi mới vào đây xin giúp đỡ, làm người cũng không thể quá tuyệt tình như vậy!"

Yuuki không biết từ khi nào lẻn đến bên cạnh Jeff, cô ta nhận ra người này rất có năng lực nên muốn dựa dẫm. Nhìn thấy Jeff chăm sóc cho Barcode như vậy trong cái đầu không mấy minh mẫn của cô cả nghĩ hắn cũng sẽ để tâm đến những tân thủ khác.

Nhưng mà nước đi này sai rồi.

"Bạn nhỏ này mồm mép lợi hại, nhưng tiếc là tôi lại không thích nhất loại người như cô. Atung,tiễn vị khách này đi".

Katang vẫn nhả chữ chậm rãi như vậy nhưng ánh mắt lại hằn lên sát khí, NPC kia nhận được lệnh vui như mở hội, thô bạo lôi Yuuki ra khỏi nhóm người dao dài ánh lên sắc bén lạnh ngắt khiến cô ta sợ hãi đến quỵ xuống.

" Làm ơn cứu tôi!"

Yuuki đáng thương cầu cứu mọi người, Jeff Satur dửng dưng bất động, Barcode và những người mới khác thì lo lắng không thôi, cậu nhóc muốn cứu người.

" P'Tang, chị của em đi đường mệt mỏi nên lời nói có chút khó nghe xin anh đừng để bụng, em thay mặt chị ấy xin lỗi anh có được không?"

Katang hờ hững liếc mắt, hàng mi cong chớp nhẹ nhìn xuống Yuuki dưới chân.

"Bản thân chưa làm được gì đã trách oán trách người khác, cứu giúp cô ta không phải trách nhiệm của bất kỳ ai, điều này cô ta nên tự ý thức được!"

Barcode gật đầu, nháy mắt với Yuuki.

"Chị mau xin lỗi đi!"

Apo đánh giá Barcode một hồi rất vừa lòng đứa nhỏ này,mang về trận doanh bồi dưỡng thêm chắc chắn tương lai không tệ.

Mà người chơi nữ kia vẫn chưa hiểu hết tình hình, cô ta nhìn hình bóng sói lớn trên ảo cảnh vẫn đinh ninh rằng Jeff sẽ bảo vệ mình nên mím môi không muốn cúi đầu xin lỗi.

Build muốn giải vây nhưng bị Bible ngăn lại.

"Người như vậy đáng cứu sao?"

Build thoáng chần chừ, Apo và Ai đồng loạt quay đầu như không thấy ánh mắt trưng cầu ý kiến của cậu.

"N'Barcode còn ý thức được chọc giận NPC chính hậu quả sẽ khó lường mà cô ta vẫn ngu ngơ như vậy, nghĩ mình là trung tâm vũ trụ chắc? Tuy người chơi lâu năm bảo vệ tân thủ là điều hiển nhiên nhưng phải chọn lọc kỹ càng!"

Đây chính là sự khác nhau giữa hai trận doanh.

P'Mile lấy tiêu chí cứu người đặt lên hàng đầu, đứng ở vị trí cao nhất trong trò chơi này hắn cũng chứng kiến cảnh tượng tử vong nhiều hơn người khác gấp mấy lần, hắn hiểu hơn ai hết sinh mạng đáng giá thế nào nên truyền đạt cho mỗi thành viên của King phải cứu vớt người khác dù họ có yếu đuối thế nào.

Riêng Phượng Hoàng lựa chọn thành viên theo năng lực sinh tồn, nên số lượng người gia nhập ở hai bên trận doanh hoàn toàn là King áp đảo tỉ số nhưng không phải thành viên nào cũng mạnh.

"Barcode, lui lại! Loại người tự phụ chỉ biết liên luỵ người khác không cần phải quan tâm!"

Ta kéo Barcode trở về, Jeff Satur cúi xuống nhìn bàn tay hai người đặt cùng một chỗ, trong lòng lại bực bội không rõ lí do.

"P'Ta, chị ấy cũng chỉ là người mới thôi rất nhiều chuyện vẫn chưa thích ứng được, không thể bỏ mặc!"

Bible muốn xoa đầu Barcode, đứa trẻ này được nuôi dạy rất tốt, biết suy nghĩ cho người khác như vậy rất đáng khen nhưng móng vuốt của hắn chưa kịp chạm đến cậu nhóc thì bị hai bàn tay khác đánh bật trở về.

"Đừng có dùng bàn tay trần tục của cậu chạm vào em ấy!"

Jeff Satur hạ giọng xuống mang tới áp bức rõ ràng, bàn tay Bible vẫn còn chơ vơ chưa có điểm hạ cánh, Build cũng tự giác nhích xa hắn ra một đoạn, tên này rất thích trêu cậu nên phải cảnh giác.

"Anh nói này Ta, mày là người phe nào. Liên kết với bên ngoài muốn làm phản à?"

Bible chấp vấn em trai nhưng ánh mắt lại ghim chặt Build ở cách đó không xa.

"Anh mắng em cũng được nhưng không cho đụng chạm Barcode nha!"

Apo bật cười, nhìn đứa nhỏ đứng loay hoay giữa ba người. Đoạn mới lên tiếng .

"Jeff, sau này Barcode vẫn phải vào các màn chơi khác. Tuy Bible không phải người tốt gì nhưng có hắn bảo hộ thì cơ hội sống của thằng bé sẽ cao hơn! Phượng Hoàng có điểm thành tựu trận doanh thấp hơn King nên phó bản mà bọn họ tham gia cũng thấp hơn chúng tôi!"

Ý tứ rất rõ ràng, nhẹ nhàng với Bible lúc này người có lợi chính là Barcode.

"Qua đây!"

Bible mặc kệ ánh mắt sắc như dao của Jeff Satur, nhẹ tay vẫy vẫy đứa nhỏ nhất đoàn người.

"P'Bible!"

Barcode ngoan ngoãn đáp một tiếng nhưng cũng không có rời khỏi tầm nhìn của Jeff Satur, ỷ lại của bé chỉ đặt lên một người duy nhất này thôi.

Bible cười cười, tiện tay đánh Ta một cái để chữa ngượng.

" Tuổi của hai đứa gần nhau, nếu sau này buồn chán có thể đến tìm Ta chơi đùa. Thằng nhóc này có lúc cũng đáng tin lắm!"

Katang nhìn nhìn ánh đèn dần lụi tàn trong căn nhà thứ sáu, hắng giọng lôi kéo sự chú ý của mọi người trở về.

"Các vị vẫn nên thu xếp quay về đi, nơi thôn dã bé nhỏ này không giữ nổi chân mọi người đâu!"

Ai nghiêng đầu nhìn phía sau, sương mù từ dòng sông đã âm thầm tràn lên bờ hiện tại cách một sảy tay cũng khó nhìn rõ được cảnh vật.

"Không tìm thấy thuyền nữa chúng tôi không thể rời đi được!"

Katang thoáng chốc chau mày, nhìn sói lớn vẫn còn canh gác trên cao vài giây cuối cùng cũng thoả hiệp.

"Nếu đã như vậy tạm thời cứ lưu lại nhà tôi. Trong nhà có lễ lớn, người ngoài thôn nếu không có việc gì cấp bách tuyệt đối đừng đi lại lung tung vào ban đêm, nếu có người ngoan cố vi phạm quy định thì hậu quả tự mình gánh chịu!"

Nói xong cũng không chờ mọi người phản ứng lại đã quay gót rời đi, bé gái kia đứng ở cửa nhìn chờ đợi mọi người bước vào.

"Nhã gian phía sau vẫn còn trống để tôi đưa mọi người đến đó nghỉ ngơi!"

Yuuki nhặt được cái mạng về liền ngoan ngoãn không ít, suốt dọc đường đi cứ im lặng như cái bóng bên cạnh mọi người. Barcode đi gần cuối, loáng thoáng nghe được vài câu tán gẫu của người dân đứng cạnh đó trong lòng dâng lên khí lạnh.

Thôn trưởng này không đơn giản, cho bọn họ ở lại là có lí do, nhưng hiện tại quá nhiều thứ chưa định rõ nên cậu không tiện trao đổi với người khác, cứ một đường mà bước vào cánh cửa gỗ.

Ting.

Hệ thống đột ngột gửi đến một tin nhắn,màn hình sáng lên trước mắt Barcode, đôi mắt trong veo tập trung vào những dòng chữ đang không ngừng xuất hiện.

' Người chơi Barcode phát hiện ra bè tế lễ đầu tiên, sau khi bước vào nhà thôn trưởng nhận được nhiệm vụ ẩn: khám phá bí mật về lễ tế trong thôn, phần thưởng khi hoàn thành là mười ngày thời gian sống kèm một lần rút thưởng nhận đạo cụ trói định ngẫu nhiên. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: mười hai tiếng tính từ khi hệ thống thông báo. Chúc người chơi may mắn!'

Barcode đọc nhiệm vụ vừa nhận bước chân bất giác cũng chậm lại, chỉ có người đầu tiên chạm vào bè tế lễ mới mở ra thẻ ẩn này phần thưởng tuy hấp dẫn nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của Katang thì đêm nay cậu không thể tùy tiện xông vào tế đàn để tìm hiểu tình hình rồi.

Barcode học theo Jeff Satur nhíu nhíu mày trong lòng độc thoại với hệ thống.

(Nhiệm vụ này là đơn lẻ hoàn thành sao? Đồng hành có nhận chung thẻ ẩn nhiệm vụ được không?)

Vài giây sao mới thấy hệ thống hồi đáp.

'Không thể!'

(Vì chênh lệch cấp bậc người chơi sao? Đây là nhiệm vụ của tân thủ nên người chơi lâu năm không thể nhận à?)

Lại qua mấy giây.

' Đạo cụ phần thưởng chỉ có một. Chúc người chơi may mắn!'

Barcode nhỏ giọng thì thầm.

"Trò chơi thật nghèo a!"

Jeff Satur bị cậu chọc cười, vươn tay chọt chọt gò má mũm mĩm rất dễ đỏ lên của cậu.

"Không phải nghèo, mà là keo kiệt!"

Bé gái buộc tóc đuôi ngựa suýt thì bước hụt chân. Người chơi này cũng quá thẳng thắn rồi.

" Các vị, nhã gian có hết thảy mười hai phòng vừa vặn đủ chỗ cho tất cả mọi người. Sau bảy giờ tối sẽ có người mang nước ấm đến cho mọi người tắm rửa, nửa tiếng sau dùng bữa, tám giờ tới mười giờ sẽ làm tế lễ tưởng nhớ tiểu thư Karin các vị là người ngoài đừng tùy tiện đến gần lễ đàn".

Đoàn người đi trên hành lang bằng gỗ, bên trái là từng dãy phòng âm u, người dân ở nơi này dường như rất thích bóng tối.

Lại nhìn phía tay phải, một hồ nước rộng lớn điểm xuyết vài nụ hoa không biết tên, giữa mặt nước có một tượng đá không rõ hình dạng,mơ hồ âm trầm đứng trong nước nhìn mọi người di chuyển qua.

"Chị ơi, bức tượng kia đẹp quá, là quan âm hả chị?"

Barcode thường thấy nhiều hộ gia đình đặt tượng quan âm trong nhà để cầu phúc cầu bình an nhưng bé gái kia lại lắc đầu.

"Không phải đâu, đó là tiểu thư Karin đấy. Chị nói cho em nghe một chuyện, lúc sinh thời tiểu thư và một người đọc sách yêu nhau, đây là món quà người kia khắc ra để tặng tiểu thư nhưng tiếc là chưa hoàn thành thì đã bị thôn trưởng đuổi đi".

Build đi đến lan can bằng gỗ mun bóng loáng, nheo mắt nhìn pho tượng thật lâu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Này, bé gái, có phải em nhớ nhầm chuyện gì rồi không đây rõ ràng là thân hình của đàn ông sao có thể liên hệ với tiểu thư nhà em được!"

Người lên tiếng là vị trung niên từng chỉ trích Yuuki ở trên tàu. Sau khi lời nói thốt ra tâm trạng của bé gái kia liền không thích hợp, con ngươi mất dần sắc đen trở nên trắng dã đáng sợ, không biết từ khi nào trên tay lại có thêm một ngọn dao bén nhọn, ánh mắt thâm độc như có thể phóng ra dao khoá chặt người phụ nữ trước mắt.

"Đó là tiểu thư nhà tôi, là Karin xinh đẹp nhất, bà đã nhớ kỹ chưa?"

Yuuki sợ hãi trốn sau lưng Build, cơ thể của bé gái dẫn đường như phát sáng trong hoàn cảnh âm u này, chiếc cổ thanh mảnh xoay ngoặt ra sau dù cơ thể vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nó nở một nụ cười quỷ dị hắc ám toả ra như muốn nuốt lấy Barcode ở gần mình.

"Em trai thấy tiểu thư nhà tôi có đẹp không?"

Apo dấy lên lo lắng, chắc chắn đứa nhóc bị doạ rồi. Nhưng giây sau mọi người lại bị hành động của cậu làm cho sững người không biết phải bày ra biểu cảm gì. Chỉ thấy Barcode bước lên một chút cẩn thận đem đầu của cô bé đặt ngay ngắn về chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh nhìn pho tượng mấy giây như thể thật sự đang thưởng thức nó.

"Tiểu thư Karin rất xinh đẹp!"

Dù chưa từng gặp mặt nàng nhưng Barcode vẫn có cảm giác cô gái này là hồng nhan phận bạc.

Bé gái như bị đóng băng tại chỗ, vốn dĩ muốn doạ khóc tên nhóc này nhưng cậu lại đối xử với cô rất thân thiện.

"Chị ơi, nhà trưởng thôn không nhỏ tại sao không đặt pho tượng ở nơi khác ạ? Chị Karin ở trong nước lâu như vậy sẽ rất lạnh!"

Lời này đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Barcode suy nghĩ đơn thuần lại vô tình dỗ yên tâm tình kích động của cô bé. Không có hắc ám cũng thu lại dao nhọn khi Barcode đứng gần mình, bé gái trở lại vẻ mặt bình thường như lúc mới gặp.

"Đây là ý của trưởng thôn hiện tại, chúng tôi cũng không rõ, có lẽ vì ngài ấy muốn tưởng nhớ em gái, lúc nào cũng muốn đặt tiểu thư trong tầm nhìn của mình. Em nhìn bên đó xem, cửa sổ có hàng hoa màu biếc đó chính là phòng của trưởng thôn Katang, chỉ cần ngài ấy mở cửa sổ ra là nhìn được em gái rồi!"

Jeff Satur nhìn thoáng qua Bible nhận lại một cái gật đầu hiểu ý.

Đó không phải vì thương nhớ Karin mà hắn ta đang canh chừng cô ấy.

"P'Jeff!"

Sau khi cô bé tiếp tục dẫn mọi người đi đến phòng nghỉ ngơi,Barcode khẽ nắm tay Jeff Satur kéo nhẹ.

"Hửm?"

"Pho tượng.... thật sự không phải chị Karin.... mà nhìn rất giống...."

"Katang! "

Build lên tiếng xác nhận, Apo và Ai cũng gật đầu.

"Ừ, là hắn. Nhưng rất khó hiểu, vì sao người kia lại khắc tượng của Katang trong khi người hắn yêu lại là tiểu thư Karin chứ? Nhầm lẫn này rất lớn nha!"

Bible lắc đầu cười nhạt.

" Gia đình này rắc rối quá, hôm nay mọi người cũng mệt lắm rồi trước hết nghỉ ngơi cho lại sức đi. Ngày mai trời sáng rồi tìm cách đến gần pho tượng biết đâu lại phát hiện được manh mối gì".

NPC đã nói rõ nên dù không an tâm thì Jeff Satur vẫn phải tạm thời tách biệt với Barcode, trước khi cậu vào phòng hắn còn cẩn thận dặn dò.

" Thả Cơm Nắm ra ngoài, tuyệt đối không được đơn độc hành động một mình. Em nghe thấy âm thanh gì cũng đừng ra khỏi phòng, chống đỡ không được thì nhắn cho anh!"

Jeff chỉ chỉ kênh đồng hành trên giao diện thông tin, chờ Barcode đóng cửa rồi mới chậm rãi rời đi.

Kết thúc ngày đầu tiên trong phó bản.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro