chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bận mịt mù nhưng vẫn ngoi lên chúc mừng sinh nhật anh Chép Xà Lơ. Chúc anh thêm tuổi mới càng thành công hơn nữa, bình bình an an, thuận lợi mọi việc cầu tài được tài cầu phước được phước.

Chương này xem như quà sinh nhật nha.

Hẹn mọi người cuối tuần mới có chương mới nha 🥰🥰🥰🥰


Cánh cửa sau lưng Barcode nặng nề khép lại, mọi âm thanh như bị nhốt ở bên ngoài, trong phòng không có chút ánh sáng nào cậu hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

Sự thay đổi đột ngột của ngoại cảnh khiến tâm tình cậu hốt hoảng một phen, Cơm Nắm cũng từ không gian thoát ra ngoài, thân hình mập mạp dựa sát vào Barcode, chân trước mềm mềm chạm vào má cậu thông báo sự có mặt một cách hết sức đáng yêu.

"Cơm Nắm, nghỉ ngơi đủ rồi sao?"

Cái đầu lông xù dụi dụi vào bụng cậu thay cho câu trả lời. Barcode cũng lấy lại bình tĩnh, lần mò trong bóng tối đi tới cách vài bước chân đã va phải bàn trà bằng gỗ, đầu gối truyền tới cảm giác ẩn nhẫn đau đớn.

Cơm Nắm to lớn di chuyển theo cậu cũng va chạm với đồ vật trong phòng, vài tiếng loảng xoảng vang lên món đồ nào đó đã đỗ vỡ rồi.

"Au, không được rồi Cơm Nắm, chúng ta phải nghĩ cách thắp đèn lên thôi, con ở yên đấy nhé!"

Cơm Nắm ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân cậu, Barcode vươn tay thăm dò chiếc bàn tròn trước mặt, ở giữa có đặt một bộ ấm trà lạnh ngắt, lọ hoa bằng sứ trống rỗng được cậu đẩy vào trong một chút tránh bản thân vô tình chạm phải gây hư hại. Dù sao cũng đang ở nhờ nhà người ta phá hư thứ gì chủ nhà cũng sẽ khó chịu.

Cơm Nắm đang yên tĩnh bất ngờ gừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, cơ thể béo ú đứng lên nhìn ra cửa, bày ra tư thế phòng thủ cao độ. Barcode cũng cảm nhận được sự bất thường, trong phòng đột nhiên có cơn gió nào thổi qua, cơ thể cậu bất giác run lên theo bản năng.

Không hề nghe thấy tiếng bước chân nào truyền tới nhưng lại vang lên âm thanh cửa gỗ bị gõ vài tiếng.

"Ai đó?"

Barcode thận trọng hỏi người bên ngoài, Cơm Nắm đem cậu giấu ra phía sau rõ ràng nó cảm nhận được nguy hiểm đang ở gần.

"Có cần thắp nến không?"

Một giọng nữ xa lạ vang lên. Không phải tiếng nói của cô bé lúc nãy, Barcode so sánh một chút với giọng nói của vài người nữ trong đoàn hoàn toàn không trùng khớp với ai.

Đây hẳn là người nhà thôn trưởng rồi.

"Cảm ơn chị nhé, em còn không biết phải làm sao đây,may mà có chị đến!"

Barcode bước qua nhưng bị Cơm Nắm một phen kéo lại, tiếp tục giấu ra sau lưng. Bên ngoài truyền đến tiếng động kì lạ cứ như móng tay nhọn cào vào cửa, âm thanh phát ra cực kỳ chói tai.

"Mở cửa đi!"

Giọng nữ bên ngoài trở nên gấp gáp hơn, không đợi Barcode suy nghĩ đã nói tiếp.

"Thứ đó kiêng kỵ ánh sáng, nếu không thắp đèn lên nó sẽ tiến vào phòng giết người!"

Barcode ôm cái đầu lông xù của Cơm Nắm, phát hiện ra người kia không thể tự tiện xông vào phòng dù cánh cửa kia cậu chỉ khép lại mà thôi chứ không hề khoá. Xem ra khả năng cao không phải là người rồi, hiện tại cậu biết sự hạn chế đầu tiên rồi.

Ma quỷ không thể tự ý vào phòng gây hại cho người chơi thế nên Jeff mới có hảo ý nhắc nhở cậu không được ra ngoài.

Nhưng người kia lại bảo có thứ khác sẽ theo bóng tối lẻn vào phòng để giết người chơi, đó chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì rồi nghe qua có thể còn mạnh hơn con quỷ ngoài cửa.

Hoặc là... nó đang tung hoả mù với cậu, có khi ở đây chỉ có mình cô ta mà thôi,dụ dỗ cậu mở cửa ra rồi ra tay giết hại.

"Đây là nhà thôn trưởng mà có thứ gì nguy hiểm được chứ. Chị đang doạ em sao?"

Bên cạnh cửa chính có một khung cửa sổ hiện tại bị đóng kín, Barcode nhẹ nhàng di chuyển đến vị trí kia muốn từ đó nhìn ra bên ngoài xem rốt cuộc là ai đang bày trò. Nhưng dường như kẻ bên ngoài cảm nhận được sự hiện diện của cậu, cũng dần tiến về cửa sổ, giọng nói vang vọng như phát ra từ đài radio cũ kỹ.

" Hắn ta vẫn luôn lừa gạt mọi người, bên trong vẻ đạo mạo đó là con người gian trá. Hắn cố ý không thắp đèn trong phòng để thứ kia có thể dễ dàng giết người. Rất nhiều người từng bước vào căn phòng nhưng không một ai sống sót mà trở ra, nếu cậu không tin lời ta kết cuộc cũng chỉ đi theo lối mòn của đám người ngu xuẩn trước mà thôi!"

Barcode chớp chớp mắt, hắn ta là đang ám chỉ Katang sao?

"Chị còn không cho em biết tên thì làm sao em tin chị được chứ?"

Bên ngoài là một khoảng lặng, rất lâu sau đến khi Barcode cảm giác được chân mình mỏi nhừ rồi mới nghe được câu trả lời.

"Karin!"

.

.

.

.

Apo lần thứ bảy mở cửa sổ, một bóng trắng bị anh thô bạo ném ra ngoài cửa, không có tiếng động nào vang lên nhưng bóng trắng kia giãy dụa vài giây liền tan biến như chưa từng xuất hiện.

Búng tay một cách điệu nghệ, nến trong phòng liền được thắp lên bóng dáng đồ vật lung lay một chút nhưng vẫn có thể nhìn rõ đồ vật trong phòng.

Một bàn trà nhỏ với ấm tách sạch sẽ đặt ngay ngắn trên bàn, phía trong có giường lớn, chăn nệm cũng được gấp gọn, bên cạnh tủ đầu giường đặt một bàn trang điểm cao nửa người, chiếc gương phủ một lớp bụi mờ.

Apo lắc đầu đi vào bình phong phía sau không ngừng phán xét.

"Hệ thống ngày càng nghèo a, đồ hoạ xuống cấp tới mức này mà còn chưa cập nhật sửa chữa lại nữa. Có cần ta đánh sập phó bản này để đóng lại một thể luôn không?"

Hệ thống im lặng đóng vai kẻ câm, thành viên của trận doanh mạnh nhất trò chơi có đạp trên đầu hệ thống mà đi nó cũng phải nhịn a, cũng không muốn vị nào đó bênh vực người nhà dùng đặt quyền tiến vào phó bản hành hạ nó lần nữa.

"Ngược lại bồn tắm không tệ nha, rộng rãi, nếu có thêm ít hoa nữa thì càng tốt!"

Apo ngồi trên bồn gỗ đưa tay mở ngạch nước bên cạnh, một dòng nước ấm áp tràn ra ngoài rơi xuống tay anh.

"Được rồi,nể tình ngươi cũng chuẩn bị chu đáo cho người chơi ta xem như không nhìn thấy đám oán linh bên ngoài. Nhưng lần sau thì không chắc bỏ qua đâu!"

Apo kết thúc đọc thoại, bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị tắm táp một trận. Ngâm mình trong nước ấm quả nhiên thoải mái vô cùng, anh nghiêng đầu dựa vào phía sau mở ra trang giao diện cá nhân, ngón tay mân mê cái tên đầu tiên trong danh sách bạn bè.

"P'Mile, em có chút nhớ anh rồi!"

.

.
.

.

Phó lĩnh trận doanh King một tay ôm áo tắm bằng lông cố gắng che chắn thân thể, một tay chống trán vô cùng bất lực nhìn kẻ xông vào phòng phá hại của công kia.

"Nói cho tôi năm trăm cái lí do cậu nhào vào đây gây chuyện nếu không tôi nhất định đánh biến dạng cái nhan sắc hơn người của cậu!"

Bible trưng ra biểu cảm vô tội quá chừng nhưng ánh mắt cứ lướt lên lướt xuống trên người Build mang theo vài phần tán thưởng.

"Tôi sang bảo vệ anh mà! Có mấy thứ không sạch sẽ tới phòng tôi xin vào ngủ nhờ, người ta dù gì cũng là người bản địa tôi liền nhường phòng. Sợ anh gặp nguy hiểm nên mới qua đây bảo hộ mà anh phản ứng ghét bỏ như vậy, tôi đau lòng quá!"

"Cậu đừng có mà bày trò nữa, chỉ là một đám cỏn con mà có thể ép cậu ra ngoài? Lừa người!"

"Anh tin hay không sự thật vẫn vậy, tôi là người tốt nha, đêm nay phải nhờ anh chiếu cố cho ngủ nhờ lại rồi, P'Build cũng không thể bỏ mặc tôi rét lạnh bên ngoài bị mấy vị tiểu thư kia ức hiếp đúng không?"

Người tốt con khỉ!

Build thật sự muốn nhào qua đánh cho tên này một trận, tốt thế nào mà cứ nhìn chằm chằm thân thể của anh nãy giờ như vậy chứ.

"Tôi không có thói quen ngủ cùng người lạ, mời cậu đi chỗ khác!"

"Ngủ nhiều lần thành quen thôi, đi mà Build, tôi ngủ an tĩnh lắm không phiền tới anh đâu!"

Bible đùa dai kéo kéo cánh tay Build kết quả áo choàng tắm suýt chút nữa thì rơi xuống chọc người kia xù lông lên.

Giây sau mặc kệ hình tượng liền lao vào đánh nhau, à chính xác là Build đánh còn Bible thì....chạy.

Ai ở phòng bên cạnh dùng kỹ năng quét sạch một đám oán linh, nghiêng tai nghe ngóng một chút không biết là thứ không sạch sẽ nào vào phòng mà Build lại tức giận như vậy nhưng cậu cũng không có ý định qua trợ giúp, mấy chuyện nhỏ này Build dư sức lo được.

"Bible, cậu còn dám chạy. Đêm hôm vào phòng tôi giở trò lưu manh giờ còn chạy à?"

Không nghĩ tới người kia vậy mà nghe lời dừng lại, Build không kịp thu lại đòn đánh kết quả thật sự giáng vào vai đối phương,cơ thể Bible lay động một chút nhưng sắc mặt không lộ ra đau đớn.

"Được rồi, tôi không chạy, Build muốn đánh bao nhiêu cũng được. Nhưng đánh rồi phải cho tôi ngủ lại đây, phòng kia không sạch sẽ!"

Nhã gian không ít phòng còn trống, hắn cũng có thể đến cửa của Ta nhưng không hiểu sao cứ phải vác thân đến đây trêu ghẹo người này mới thấy thoải mái.

"Sao cậu cứ phải nhắm vào tôi chứ? Chúng ta cũng không cùng đường, nếu không muốn nói là kẻ địch, vì sao cứ quấn lấy tôi làm loạn như vậy?"

Build choàng lại áo lông cho ngay ngắn, tựa đến bình phong nghiêm túc nhìn Bible nhàn nhã ngồi trên bồn tắm. Gương mặt hắn rất điển trai nhưng khi im lặng lại quá lạnh lùng khiến người ấm áp như Build cảm thấy không thoải mái.

"Tôi... cũng không biết câu trả lời! Mà tôi cũng chưa bao giờ là kẻ địch của King!"

Hắn đáp lời một cách từ tốn nhưng lại đầy đủ không chút qua loa. Build nghiêng đầu nhìn ánh nến lung lay trên bàn cách đó không xa, người này làm sao vậy chứ,khi không bày ra bộ dáng đáng thương đó làm gì.

Bible thấy Build không có ý định đuổi đánh mình nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay chậm rãi cởi bỏ cúc áo bằng ngọc, vải vóc rơi trên sàn nhà bị bóng tối tham lam nuốt chửng.

Build mặc kệ hắn thản nhiên tắm rửa,bản thân đi đến trước bàn trang điểm lấy khăn nhỏ lau khô tóc. Ở lại thì ở đi dù sao cũng chỉ gặp ở màn chơi này mà thôi sau này đường ai nấy đi rồi....

*
*
*

Barcode không nghĩ tới sẽ gặp Karin sớm như vậy, còn là trong tình huống cậu đơn thân độc mã nữa chứ.

Bàn tay ứa ra một tầng mồ hôi lạnh, Cơm Nắm cảm nhận được nỗi sợ của cậu, đụng đụng áo chủ nhân ánh mắt như hai viên đậu đen bình thản nhìn thẳng vào mắt người ta.

Ba nhỏ đừng lo, con sẽ bảo vệ ba!

Barcode muốn nặn ra một nụ cười chứng minh bản thân vẫn ổn nhưng khóe miệng chưa kịp cong lên thì sau lưng đã lạnh toát, rõ ràng vừa có ai đó chạm vào vai cậu, vị trí tiếp xúc rất mơ hồ nhưng Barcode không hồ đồ nhìn nhận sai hoàn cảnh, trong căn phòng này chắc chắn còn một kẻ khác tồn tại.

"Mở cửa! Lập tức mở cửa ra, nếu ngươi còn muốn sống!"

Khoảng không trước mặt dường như đặc biệt đen hơn những chỗ khác, một thân hình mơ hồ cuộn người ngồi ở nơi đó, không nhìn rõ được ngũ quan nhưng Barcode lại cảm giác được nó đang nhìn mình.

Cơm Nắm nhào đến vươn móng tát qua một đòn nhưng bóng đen lại tan ra như sương khói, giây sau lại xuất hiện ngay sau lưng Barcode, một vật lạnh lẽo mảnh khảnh đặt lên chiếc cổ thanh mảnh,da thịt bị ép xuống truyền đến cảm giác đau đớn rõ ràng.

"Mở cửa đi, Sano! "

Sano sao?

Barcode không bị vết thương trên cổ trở ngại việc suy nghĩ. Cái tên xa lạ này chắc chắn liên quan không nhỏ đến cốt truyện.

"Hắn ta ở nơi nào?"

Âm thanh trầm đục như vọng ra từ một không gian kín truyền đến tai Barcode không mấy dễ nghe.

"Ngươi.... muốn hỏi người nào?"

Cậu gian nan mở miệng, mỗi khi câu chữ thoát ra vết thương lại bị cắt sâu thêm một chút, đau xót vô cùng.

"Hắn ta tìm Katang, ngươi mau nói đi Katang trốn ở nơi nào rồi!"

Cơm Nắm mấy lần muốn tập kích bóng đen nhưng đều không thành công. Kỹ năng của nó thiên về phòng thủ hơn là tấn công nhất là gặp quỷ quái ở điều kiện bất lợi thế này càng không có nhiều tác dụng.

"Thôn trưởng lúc này chắc đang ở lễ tế, ngài ấy tưởng nhớ tiểu thư Karin nên hằng năm đều làm giỗ lớn cho người!"

Bóng đen nghe xong tựa hồ còn tức giận hơn, dao nhọn trên cổ Barcode đã đẫm máu tươi nếu còn tiếp tục dây dưa chỉ e rằng cậu không giữ nổi thanh tỉnh mà ngất đi mất.

Bàn chân lén lút chạm vào người Cơm Nắm, cậu chịu đựng đau đớn xoay đầu hướng ra cửa.

Như hiểu được ý của cậu, Cơm Nắm chuyển mục tiêu qua cánh cửa gỗ nặng nề. Thân hình nó mập mạp chỉ sau một cú tông mạnh cửa đã mở toang ra rồi.

Bên ngoài không hề có Karin nào cả, chỉ có một ngọn đèn lồng màu trắng lơ lửng giữa không trung, bóng đen bị ánh sáng chiếu đến liền biến mất, Barcode trượt xuống ngồi bệch trên sàn, bàn tay ôm lấy vết thương trên cổ,máu vẫn không ngừng chảy ra, cậu nở một nụ cười nhợt nhạt với Cơm Nắm đang vô cùng lo lắng bến cạnh.

"Ba không sao rồi, nhờ có con đó Cơm Nắm..."

Mùi máu ngày càng nồng khiến gấu trúc béo hoang mang thật sự. Nó chỉ lơ là một chút ba nhỏ liền bị thương hiện giờ tự trách vô cùng.

Cửa phòng vẫn mở rộng, mất máu quá nhiều khiến đầu óc Barcode trở nên mờ mịt, sức lực để đứng lên cũng không có chỉ miễn cưỡng dựa vào gấu béo gian nan hít thở.

Cậu mở ra bảng thông tin cá nhân, một khung chat màu lam hiện lên, bên cạnh là ảnh đại của Jeff.

Barcode trải qua một phút đầu choáng mắt hoa tùy tiện gửi một tin nhắn vô nghĩa tới người kia, rất nhanh liền thấy đối phương hồi đáp.

(Em gặp rắc rối?)

Cậu gửi lại một hàng dấu chấm, viết một từ hoàn chỉnh cũng khó khăn nữa.

"Bar... Barcode, em làm sao vậy?"

Người tới cửa là Yuuki.

Nhìn thấy cậu thảm hại ngồi trên sàn nhà, trong phòng lại tối mù mù nên cô ta không dám đi vào chỉ đứng bên ngoài dò hỏi một chút .

Barcode tắt giao diện game, ngẩng đầu nhìn cô gái kia rụt bên cánh cửa.

"Chị có thể giúp em một chút không? Karin!"

Cơm Nắm giật mình che chắn trước người cậu, rõ ràng là âm thanh của Yuuki sao ba nhỏ lại gọi thành Karin nhỉ?

"Chị có thể dùng thuật che mắt nhưng mãi mãi vẫn không thể tiến vào phòng này, đó chính là nhược điểm lớn nhất của chị. Người kia.... nên gọi là Sano nhỉ, hắn đã rời đi rồi,trong thời gian qua ngắn sẽ không đến làm phiền em nữa, chị cố ý nán lại đây là có chuyện muốn nói với em sao?"

Đèn lồng bên ngoài lẫn nữa sáng lên, thân ảnh mờ nhạt của tiểu thư Karin cũng từ từ hiện ra rõ rệt.

Mái tóc dài chảy xuống trước ngực, ngũ quan hài hòa, đôi mắt rất đẹp nhưng lại đượm buồn khiến người nhìn chạnh lòng thương xót.

" Em trai nhỏ, họ đều sợ hãi chị, lời cảnh báo của chị bọn họ xem là dụ dỗ lừa gạt cuối cùng lại chết thảm trong phòng!"

"Em cũng từng suy nghĩ như vậy, nhưng phút giây sinh tử em vẫn chọn tin tưởng chị!"

Barcode đã cược một ván rất lớn, và cậu chiến thắng, với vết thương gần như chí mạng.

"Katang đặt phù chú trong bình hoa rỗng, chị không thể vào trong được. Em nhớ phải thắp sáng phòng, chỉ có như vậy mới thoát được Sano! Hắn điên rồi, mà Katang cũng điên theo hắn, chị.... không thể ngăn được bọn họ giết người...."

Barcode dùng tay che vết thương vẫn không ngừng chảy máu, mỉm cười bất lực.

"Em không ổn rồi, nếu máu cứ tuôn như vậy sớm muộn gì em cũng xuống gặp chị nhanh thôi!"

"Bạn của em sẽ tới ngay, em phải nhớ kỹ ban đêm phải thắp đèn, ban ngày phải tắm qua nước mưa. Chỉ được tiếp xúc với cơn mưa ngày chẵn!"

Karin ngày một mờ dần, giọng nói cũng nhỏ hơn cứ như gắng gượng hiện thân vậy.

"Em có thể hỏi một điều cuối cùng không?"

Karin im lặng nhìn cậu, mất một lúc mới gật đầu.

"Sano là ai?"

Karin cúi đầu, lời nói thoát ra mang theo hoài niệm.

"Một trong những khách buôn năm đó dừng chân tại nhà chị. Hắn từng là một người rất tốt!"

Một giây sau đó cô hoàn toàn biến mất mà nến trong phòng cũng tự động sáng lên.

Barcode mệt mỏi quỵ xuống đè lên chân Cơm Nắm, một bóng đen vọt vào phòng nhanh tay đỡ lấy cơ thể sắp ngã xuống của cậu.

"Đứa ngốc này sao bây giờ mới nhắn cho anh hả?"

"P'Jeff, anh đến thì tốt quá rồi!"

Barcode nở một nụ cười nhợt nhạt rồi lâm vào hôn mê. Jeff Satur mặc kệ hệ thống nhắc nhở liền mở không gian lấy ra một viên hoàn dược sinh y ngay lập tức nhét vào miệng đối phương.

Barcode vẫn nhắm nghiền mắt, hắn nhanh chóng bế bổng người lên tiến vào bên trong đặt xuống chiếc giường duy nhất trong phòng.

"Đứa nhỏ ngốc, chịu đựng lâu như vậy mới tìm mình giúp đỡ, em đánh giá cao sự nhân từ của hệ thống rồi đó!"

Cơm Nắm theo sát hai người, ngồi bên giường lén lút liếm lên bàn tay Barcode. Nó tự trách mình, không dám nhìn tới Jeff Satur đang tức giận chỉ có thể giúp ba nhỏ điều hòa lại thân thể.

"Là ai ra tay?"

Jeff đá đá cái mông đầy thịt của Cơm Nắm, nó ủy khuất nhích gần đến bên cạnh Barcode ư ử hai tiếng.

"Quỷ hồn?"

Ư.

"Karin?"

Ư.

Jeff Satur bực sắp điên rồi, sói lớn ở trên cao lắc lắc đầu dùng thần thức kết nối với hắn.

'Con gấu mập kể lại có hai quỷ hồn đến phòng, một bóng đen tập kích đứa nhỏ!'

"Vậy mà Lang Vương lại hiểu ý mày, sao vậy, hai đứa quen biết nhau à?"

Không có ai đáp lời hắn, mà Barcode trên giường cũng đã hồng hào trở lại.

Hoàn dược sinh y là đạo cụ hiếm trong đại chiến trường, hiện tại chỉ có ba viên, mà Jeff là dùng nửa cái mạng mình đoạt lấy thứ này. Bây giờ vì một đứa nhỏ mới gặp không lâu hao phí viên dược kia hắn chẳng chút luyến tiếc gì, chỉ cần Barcode bình an vô sự hắn chấp nhận trả giá.

Không phải hắn mất trí, cũng chẳng vì hắn cao thượng mà lí do đằng sau chính là những giọt nước mắt của Barcode lúc trước. Cậu bé này nhìn thấy được viễn cảnh trong thần thức của Lang Vương, những giọt nước mắt kia là khóc vì hắn.

Cậu cảm thương hắn.

Điều mà lâu nay lăn lộn trong thế giới tử vong này không một ai làm được.

Tuy chưa từng nói ra nhưng hắn đã đem cậu đặt ở trong lòng,nơi mềm yếu nhất con người hắn giam giữ hình bóng của cậu, bây giờ nhìn cậu thương tổn nằm im nơi đó trái tim hắn như bị người nào đó giẫm lên, vừa đau lòng vừa khó chịu.

Vết thương dưới tác dụng của thuốc nhanh chóng khép lại, vài giây sau đã lành lặn như bình thường, Jeff Satur sờ lên cổ của cậu cảm nhận được mạnh đập bình ổn mới ôm bàn tay đối phương vào trong ngực, chiếc hôn rơi xuống mu bàn tay còn lại, nghiêm túc như một nghi lễ nào đó.

"Sau này không cho em ngốc nghếch tự tìm thương tổn nữa, cũng không cho phép bất kì thứ gì làm hại đến em. Tin anh nhé, Barcode!"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro