Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mối quan hệ của Yuqi và Minnie tựa như người dưng nước lã. Tuy ngoài miệng, chị nói chúng ta sẽ vẫn như trước, vẫn là chị em cùng nhóm. Nhưng mỗi khi thấy em, chị tránh em như tránh tà. Có thể nói, nếu Yuqi muốn đi đằng Đông, thì Minnie chị chắc chắn sẽ đi đằng Tây.

Chị chán ghét em đến vậy sao ? Một hai ngày đầu, Yuqi còn ngây ngốc thẩn thờ tự hỏi câu ấy. Nhưng dần dần, gần hai tuần nay, em nhận thấy rõ ánh mắt chán ghét và sự thờ ơ của chị đối với em. Em cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình. Phải rồi, ai lại thích một người đến cả yêu cũng chẳng có can đảm đối mặt giống em cơ chứ. Ai lại thích một người bắt mình phí thời gian chờ đợi nhưng lại không thể đưa ra một lời hứa hẹn nào cho tương lai. Không chừng bây giờ, đến ngay cả việc thở chung bầu không khí với em cũng làm chị Minnie chán ghét.

"Miyeonie, uống chút nước đi. Đừng mãi tập nhảy nữa. Mặt cậu đầy mồ hôi rồi kìa."

Nghe được giọng nói của chị, Yuqi khẽ ngước lên nhìn. Đập vào mắt em là hình ảnh chị đang ân cần mở nắp chai nước đưa đến trước mặt chị Miyeon. Miệng chị thì đang khẽ lầm bầm vài câu chê trách. Hình ảnh tưởng chừng như quen thuộc với em nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Chị Minnie đã từng lúc nào cũng làu bàu mắng yêu em mỗi khi em tập trung luyện tập mà không lo cho sức khoẻ của mình. Chị Minnie đã từng luôn là người lựa chọn đồ uống em yêu thích nhất và mở sẵn nắp chai cho em. Sự dịu dàng của chị đã từng dành cho mỗi mình em. Nhưng giờ ... em lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn chị dành sự ân cần ấy đối xử với người khác. Chị dành sự quan tâm tinh tế ấy để chăm lo cho các thành viên, cho tất cả mọi người ... trừ em. Thật nực cười làm sao. Tất cả đều là do em tự làm tự chịu. Đã biết trước kết quả như hôm nay nhưng trái tim em vẫn không ngừng đau đớn. Em ghen tỵ mỗi khi chị chăm sóc và quan tâm người khác. Em đau lòng mỗi khi chị lạnh lùng bước ngang qua người em mà không thèm nói một lời chào. Giống như chỉ cần nói với em một lời nào thôi, chị cũng cảm thấy phiền chán. Em cảm thấy khó thở khi chị nhìn em bằng ánh mắt bất cần và xa lạ. Dường như em đã không còn liên quan gì đến cuộc sống của chị nữa, đến cả một ánh mắt chị cũng chán ghét nhìn em. Nở nụ cười tự giễu, Yuqi khẽ nhích người, lui sát vào góc phòng tập. Nếu chị đã chán ghét em, thì em sẽ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình và cố gắng tránh xa khỏi tầm mắt của chị. Đây là việc duy nhất em có thể làm cho chị, để tránh mang đến cho chị sự bực bội mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Tránh xa người phiền phức như em, chắc có lẽ chị sẽ vui vẻ hơn chăng ?

"Thôi, hôm nay tập đến đây là đủ rồi. Dù gì, 3 tháng nữa chúng ta mới comeback mà. Mọi người đi ăn nha. Hôm nay em mời." Soyeon nhận thấy bầu không khí gần đây có hơi căng thẳng. Em muốn mời cả nhóm một bữa ăn. Đến lúc đó, em sẽ cố gắng tạo cho hai người kia cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Hy vọng có thể giải quyết được chuyện ân oán tình thù của hai người họ. Haizzz. Làm nhóm trưởng thật mệt mỏi a. Một ngày nào đó, em phải dụ dỗ Soojin để truyền chức trách cao cả này cho cậu ấy mới được. Chứ cứ lo giải quyết chuyện yêu đương cãi cọ giữa mấy người họ, không biết khi nào em mới có thời gian lập kế hoạch cưa đổ được chị Miyeon nữa.

"Chị không ..." Minnie trầm ngâm một lúc lâu, thế nhưng vừa lên tiếng lại bị cắt ngang.

"Hôm nay em bận rồi. Mọi người đi chơi vui vẻ ạ."

"Yah. Song Yuqi ! Hiếm lắm chị Soyeon mới cho nghỉ sớm. Tự nhiên làm mất hứng vậy. Bận gì nói mau. Viện cớ là tui không tha cho bà đâu."

"Haha. Thật mà. Hôm nay lỡ có hẹn trước rồi. Mọi người thông cảm nha."

Yeh Shuhua bất lực khẽ mắng :

"Đồ tồi." Bản thân mình nói dối dở tệ mà cứ thích bịa chuyện. Trốn tránh đi, nhát gan đi, để coi chừng nào bà có bồ được. Tối nay về, tui không cho bà một trận, tui không còn là Yeh Shuhua nữa.

"Còn chị Minnie, lúc nãy chị định nói gì ạ ?"

"... Không gì. Đi thôi." Vừa dứt lời, chị quay người ra khỏi phòng.

Nhìn theo bóng lưng chị rời đi, Yuqi khẽ thở dài. Hình như em lại vô tình làm chị ấy tức giận nữa rồi. Giọng nói vừa nãy của chị Minnie rất trầm, giống như là đang kìm nén cơn tức vậy. Có lẽ chị ấy rất ghét nghe thấy giọng nói của em. Nhưng biết làm sao được a. Em đoán được ý khi nãy chị Minnie định nói. Chắc chắn chị ấy muốn nói ra lời từ chối buổi đi ăn này ... vì chị không thích nhìn thấy em. Nếu có mặt em, sẽ không có chị. Điều này, Yuqi hiểu được. Vì thế, em mới giành lời trước, từ chối mọi người. Thà rằng em không đi, để chị được vui vẻ tận hưởng buổi đi chơi. Em muốn chị ra ngoài cùng mọi người xả stress còn hơn là về nhà một mình trong phòng. Em cảm thấy xót. Còn em thì sao cũng được. Thật ra hôm nay cũng chẳng có việc bận gì, thôi thì em ở lại đây tập luyện đến tối để giết thời gian cũng ổn. Có việc gì đó để làm còn hơn là ngồi một chỗ nhớ chị rồi lại đau lòng.

Nghĩ vậy, Yuqi bắt đầu mở nhạc lên tập nhảy đến khuya mà không nghỉ ngơi. Em nhảy hết bài này đến bài khác một cách điên cuồng. Tất cả đều là những bài mà chị Minnie yêu thích. Hay nói đúng hơn là những bài hát mà Minnie nói mình thích nghe. Chị lúc nào cũng gửi cho em danh sách những bài hát hay hoặc có khi trực tiếp dùng điện thoại em để tải chúng về. Nào là "Scared to be lonely" với chất giọng husky đầy quyến rũ của Dua Lipa, nào là "Easy On Me" với giọng hát dày và nội lực của Adele hay gần đây là Rise Up của Andra Day. Sau đó, chị lại luyên thuyên khen giọng hát của những nghệ sĩ ấy. Chị thủ thỉ bên tai em rằng giọng hát của họ tuyệt vời như nào, chất giọng của họ đặc biệt ra sao, rồi chị bắt buộc em phải nghe hết tất cả. Nhưng em biết, thật ra, chị chỉ viện cớ. Thật ra chị thích những bài hát nhẹ nhàng với ca từ ý nghĩa như Nothing. Và, chị thích những nghệ sĩ có chất giọng mộng mơ đặc trưng như Troye Sivan. Gu âm nhạc của chị vô cùng đặc biệt. Thế nhưng, chị lại nói dối ... vì em. Từ khi còn nhỏ, em thường hay bị mọi người trêu đùa vì giọng trầm khàn của mình giống đàn ông. Mãi đến bây giờ, mỗi khi tham gia show giải trí, em vẫn còn hơi rụt rè khi bị bắt phải hát. Có khi, em thức cả đêm để luyện tập vì lo lắng rằng bài hát không phù hợp với giọng của mình. Em sợ rằng bản thân thể hiện không tốt và làm mất hình tượng của nhóm. Vì vậy, chị chỉ lấy những bài hát ấy làm ví dụ để em hiểu rằng chất giọng của em là vô cùng đặc biệt. Chị muốn cho em biết rằng ngoài kia có biết bao người thích giọng hát husky của em. Chị muốn em tự tin vào chất giọng thiên phú của bản thân mình chứ không phải lúc nào cũng tự ti về nét đặc trưng ấy. Tuy chị không nói một lời động viên trực tiếp nào nhưng những việc chị làm đều vì em. Chị luôn quan tâm chăm sóc em theo cách riêng của mình.

"Bịch" - "Ah"

Yuqi nằm vật ra sàn nhà. Nãy giờ cứ lo nghĩ đến chị nên Yuqi mất tập trung và bị ngã. Em đau đớn ôm lấy cổ chân mình. Hình như mắt cá chân bị trật mất rồi. Chết tiệt. Em đúng là một đứa vô dụng mà. Với người mình thương, hết lần này đến lần khác, em đều làm chị thất vọng. Dường như Song Yuqi em chỉ biết làm cho chị Minnie buồn và giận thôi. Bây giờ, đến cả tập nhảy cũng làm không xong, còn để cho bản thân ngã bị thương. Càng nghĩ em càng tủi thân. Yuqi ngồi bó gối giữa phòng và khóc thật lớn. Nước mắt em rơi đầy mặt, không biết đau vì vết thương ở chân hay vì vết thương trong lòng mình.

Thế nhưng, em không biết rằng, trong góc tối, có một ánh mắt luôn dõi theo em. Em rơi lệ bao nhiêu lâu thì trái tim người ấy cũng xót xa bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro