Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đồ ngốc! Bị thương mà không điện cho chị. Đau lắm không ?"

Soojin vừa cằn nhằn vừa bước nhanh về phía Yuqi. Chị ngồi xổm xuống lật xem vết thương đang sưng đỏ trên chân em. Chị lờ đi việc gương mặt em giàn giụa nước mắt. Chị lờ đi việc em nói dối và tự tập luyện một mình trong công ty. Giọng điệu của chị vô cùng thản nhiên, giống như em chỉ bất cẩn bị thương trong những buổi tập nhảy bình thường khác. Quả đúng là phong cách của Seo Soojin. Chị thường ngại thể hiện tình cảm một cách trực tiếp, nhưng chị lại quan tâm mọi người theo một cách rất tinh tế. Mỗi lần như vậy, chị lại làm em cảm động không thôi.

Nở nụ cười trấn an chị, Yuqi thỏ thẻ :

" Trật chân thôi ạ. Em nghỉ một chút là ổn ngay. Mà sao chị ở đây vậy ? Không đi ăn cùng mọi người à ?"

Soojin trầm ngâm nhìn ra phía cửa. Thật hiếm khi thấy Song Yuqi nhỏ nhẹ thế này. Nếu là bình thường, chỉ cần em bị đứt tay chút xíu thôi, là lại hét toáng lên, gặp ai cũng nhõng nhẽo. Thậm chí, có khi em còn làm lố lấy băng quấn cả bàn tay thành một cục thật to cơ. Vậy mà bây giờ, chân đã sưng tấy lên. Thế mà không than một lời. Có vẻ sau chuyện lần này, Yuqi của các chị đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Không biết người kia có nghĩ giống chị không nhỉ ?

"Ghé lấy đồ. Ai ngờ được dịp coi thiên tài 3 tuổi làm trò con bò, rồi ngốc nghếch té tự làm mình bị thương."

"Haha. Giờ mới biết Yeh Soojin cũng có máu hài hước." - Cảm ơn chị. Vì để em thoải mái hơn, đã cố gắng nói những câu đùa mà chị vẫn thường chê là nhạt nhẽo.

"Thôi đá đểu nhau đi. Còn sức thì lo nghĩ cách xem bây giờ làm sao chị mày vác xác mày về đây nè. Còn nữa, không muốn thì đừng cười. Xấu chết đi được!"- Dẹp ngay cái kiểu cười gượng gạo đó đi con bé ngốc.

" Thì chị cõng em về thôi. Em nhẹ mà." - Thế rồi chưa dứt lời, Yuqi đã chồm người về phía trước và đu hẳn lên lưng chị. Em biết Soojin sẽ không dễ gì chấp nhận yêu cầu này. Thôi thì em tự giác vậy, tiền trảm hậu tấu. Em đu lên như này thì chị Soojin cũng không từ chối được nữa.

Quả đúng như em đoán, Soojin cứng người lại khoảng vài giây. Sau đó, chị thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng cõng em đứng lên. Có thể lần đầu chưa quen nên chị hơi loạng choạng.

" Bám chắc vào. Ăn gì nặng thế."

Yuqi khẽ cười trêu chị.

" Sao nhìn chị lúng túng vậy nhỉ ? Chắc là chưa cõng ai bao giờ hả ? Đừng nói em là người đầu tiên nha."

" Uhm!"

" Ối chị chưa cõng Shuhua à. Rõ ràng con bé thích được cõng mà ta. Bé cứ đòi em cõng suốt ấy. Sao vậy nhỉ ?"

"Em ồn quá đó Song Yuqi."

Có vẻ như em nói đại nhưng lỡ chọc trúng nỗi đau của người nào đó rồi. Hehe. "Có vẻ tình cảm 2 người chưa ổn định lắm nhỉ ? Tới giờ mà Shuhua còn ngại với chị cơ đấy."

" Song Yuqi, im lặng đi." Bực thật, biết thế đã không tốn công đi đón con bé này rồi.

Thế là hai người cứ trêu ghẹo nhau, chị một câu, em một câu, từ từ ra khỏi công ty về nhà. Yuqi thầm cảm ơn Soojin đã cố tình đến công ty để xem em. Vì từ đầu đến cuối, em không thấy chị đến tủ để lấy đồ để quên mà chị nói. Yuqi thầm cảm ơn chị vì đã vờ như không biết gì, để em không cảm thấy khó xử . Yuqi cũng thấy biết ơn chị rất nhiều vì đã cố gắng đáp lại những câu trêu đùa nhạt nhẽo của em trên suốt quảng đường về. Yuqi thật lòng cảm ơn chị vì đã xuất hiện kịp thời và ân cần quan tâm em trong lúc em đau khổ như này. Nhưng Yuqi đâu biết rằng, còn một người nữa cũng rất lo cho em. Người ấy lặng im đứng trong góc tối của hành lang, nhíu mày nhìn theo bóng lưng em và Soojin vừa rời đi.

Về đến nhà, mọi người đã tụ tập đông đủ ở phòng khách. Yuqi liếc nhìn quanh, khuôn mặt mọi người vô cùng nghiêm trọng. Trên bàn trà có đặt một túi chườm đá. Có vẻ như các chị đều đã biết em ngã trật chân rồi. Yuqi tự giác mở lời: "Mọi người không cần căng thẳng đâu ạ. Em chỉ sơ ý trật chân thôi, hai ngày là khỏi à, không nghiêm trọng đâu ạ."

Chị Soojin nhẹ nhàng dìu em ngồi xuống sofa. Chị Miyeon nâng chân em để lên bàn trà và giúp em chườm đá. Còn Soyeon và Shuhua thì đang lục tung hộp y tế trong phòng bếp để tìm chai rượu thuốc thoa cho em. Mỗi người một việc vô cùng ăn ý như đã phân công sẵn với nhau vậy. Chẳng ai chê trách gì em cả khiến Yuqi cảm thấy có lỗi và cảm động vô cùng. Gia đình nhỏ này của em lúc nào cũng ấm áp như vậy. Dù bình thường cả nhóm hay cãi vả, trêu đùa hay thậm chí đánh nhau đi chăng nữa, mọi người sẽ chẳng bao giờ nặng lời làm tổn thương nhau trong lúc người kia yếu đuối nhất. Yuqi có cảm giác dù em có gây ra chuyện ngu ngốc làm tổn thương mình gì đi nữa, mọi người cũng sẽ bên cạnh chăm sóc em vô điều kiện mà không một lời trách mắng. Yuqi rưng rưng nước mắt ngước nhìn xung quanh. Em đang tìm kiếm bóng dáng của một người,  một người có thể trấn an được những cảm xúc ngổn ngang của em lúc này, một người có thể khiến cho em lấy lại được năng lượng tích cực của mình. Em tự hỏi rằng liệu khi thấy em bị thương người ấy có còn quan tâm em như đã từng ? Và không phụ sự kì vọng của em, Yuqi nhìn thấy chị Minnie ăn mặc tươm tất bước ra từ phòng của cả hai. Chị khoác chiếc áo da màu đen mà em tặng chị lúc đi Singapore, có vẻ chị đang định ra ngoài thì phải. Chị nhàn nhạt lướt qua người em và đi thẳng một mạch đến cửa nhà.

"Tớ ra ngoài dạo một lát. Mọi người cứ nghỉ ngơi sớm đi. Không cần chờ tớ nhé ... Giữ sức khoẻ tốt."

Câu nói cuối cùng chị có vẻ hơi ấp úng và chần chờ khi nói. Có phải câu nói ấy Minnie muốn ngụ ý nói với em rằng em phải giữ sức khoẻ, rằng em đừng để bản thân bị thương, rằng chị vẫn lo lắng cho em. Nhưng rồi Yuqi lại thở dài thất vọng. Có lẽ đây chỉ là câu chị thuận miệng nói ra với cả nhóm thôi, câu nói quan tâm dành cho mọi người chứ không riêng mình em. Dù gì khi nghe nói em bị thương, chị vẫn lạnh nhạt như cũ và thậm chí còn không dành cho em một ánh mắt nào cả. Tuy rất đau lòng, rất tổn thương, nhưng Yuqi vẫn không nhịn được nói ra câu quan tâm chị.

" Chị ra ngoài một mình sao ạ ? Giờ này hơi nguy hiểm đó ạ."

Em biết là bản thân mình rất phiền khi cứ xen vào việc của chị. Nhưng biết làm thế nào đây, trời cũng đã khuya rồi. Chị ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm. Yuqi không nhịn được lo lắng cho sự an toàn của Minnie.

Về phần Minnie, chị trầm ngâm nhìn em một chút, cũng không đáp lại câu hỏi của em. Rồi chị quay sang người bạn thân của mình, hất càm :

" Miyeonie, đi dạo với mình đi. Mình đợi cậu ngoài cửa."

Sau đó, Minnie quay người đi ngay lập tức. Chỉ tội mỗi Miyeon, đột nhiên bị bắt đi dạo trong thời tiết lạnh giá này. Rõ ràng là sợ người kia lo lắng mà còn bày đặt lạnh lùng. Haizz. Hai người dỗi nhau, tự dưng Cho Midon này lại là người chịu khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro