Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Trần Phương Thảo, năm nay học lớp 10. Trải qua những năm tháng học hành vất vả, tôi đã thành công thi đỗ vào trường cấp 3 công lập đứng đầu thành phố. Quá là giỏi đi mà!

Hôm nay là ngày đầu đi học. Tôi đã được bố mẹ thưởng cho một chiếc xe máy điện Vinfast, không còn phải đi cái xe điện cà tàng mà được anh họ cho từ tứ đời kia nữa. Với một tâm trạng hưng phấn, hồ hởi, tôi bước ra khỏi nhà với chiếc bánh mì đang cắn dở, nhồm nhoàm nói:

"Con ăn thế này được rồi ạ, con đi đây không muộn mất. Bai bai cả nhà!"

Nhảy lên con xe mới cứng, phóng như bay đến trường. Là một racing girl, tôi siêu tự tin về khoản lái xe, sẽ chẳng có cái xe nào có thể đụng hoặc vượt qua tôi cả.

Đi được nửa đường, bỗng tôi nghe thấy tiếng cười đùa đằng sau rồi "Vù". Woa, tôi đứng hình luôn mà, có xe vượt qua được cả tôi đấy. Với đôi mắt được bạn tôi ví là tinh như chó thì tôi đã tia được cái xe đã vượt lên trước tôi. Một cặp đôi đang ngồi trên chiếc exciter màu đỏ, hai người đó còn mặc đồng phục trường tôi nữa. Nhìn kĩ thêm tí nữa thì đạ mú, con tôi ghét kia mà! Mới vào trường đã tia được anh nào ngon zai, nhà giàu thế kia, tí nữa phải đến kể cho con bạn thân mới được.

Nghĩ vậy, tôi lại tiếp túc phóng xe đến trường. Vừa gửi xe xong, liền đụng mặt hai người vừa rồi luôn, đứa tôi ghét vẫy tay với tôi:

"Ơ, hello Thảo, mình lại cùng trường nữa này. Không biết tí nữa có cùng lớp không nhỉ?"

"Nhi hả, tí nữa xem danh sách là biết ngay ý mà, hi hi."

Đỗ Linh Nhi - đứa tôi ghét đấy, tôi với nó là kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng ấy. Năm lớp 9, bọn tôi chơi chung với nhau, xong chả hiểu thế nào có tin đồn đứa nó thích thích tôi, ngoài mặt thì nó nói không sao nhưng sau lưng lại nói xấu tôi chẳng ra gì. Tôi sau khi biết được cũng tức lắm chứ bởi tôi có làm gì đâu, chỉ trách tôi quá xinh đẹp nên ong bướm cứ vây xung quanh thôi. Sau vụ đó chúng tôi cũng dần tách nhau ra, bây giờ đông người nên nhỏ đó mới thân thiện chào tôi thôi, chứ bình thường hai đứa cũng lơ nhau à.

Tôi có liếc nhìn qua người bên cạnh, ồ! Cũng được đấy nhỉ, cáo ráo, trắng trẻo, đẹp trai, nhìn có vẻ giống công tử bột. Gu nhỏ này cũng ổn áp phết!

Nhi thấy ánh mắt đánh giá của tôi rơi trên người người yêu nó thì đắc ý lắm, hình như nó định nói gì thì phải nhưng bỗng có một tiếng gọi cắt ngang lời nó:

"Chồng yêu, sao anh đến sớm thế?"

Nghe phát biết ai liền nè, Vũ Quỳnh Như - bạn thân tôi kiêm "vợ" tôi. Để phải nói về độ mồm to của nó thì... thôi nhìn xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi là hiểu, má ơi vừa mới vào trường thôi đó, tính cho cả trường biết tao với mày chơi bê đê hả!

"Mày đến muộn thì có, bé bé cái mồm thôi!"

"Ớ, Nhi à? Sao mày lại ở đây?"

"Sao tao lại không được ở đây?"

"Thì mày học dốt bỏ xừ ra, vào thế nào được!" Như hồn nhiên trả lời Nhi.

"Phụt!" Tôi phì cười ngẩng đầu lên thấy thằng cha người yêu Nhi cũng thế. Vãi chưởng, tôi kiểu hỏi chấm, là yêu nhau dữ chưa, cười vào mặt bạn gái luôn kìa.

Nhi thấy vậy thì tức đỏ cả mặt, kéo bạn trai của nó đi chỗ khác. Còn tôi với "vợ" thì đứng cười khoái chí.

Sau khi xem danh sách lớp, tôi với Như học cùng lớp, hai đứa đi về lớp, vừa đến cửa đã đụng mặt người quen, người yêu Nhi. Hoá ra là học lớp 10, thấy mỗi bạn ý, tôi mới vu vơ hỏi: "Ơ Nhi đâu?"

Bạn ý lạnh lùng đáp: "Lớp khác."

Nhỏ Như mới lại gần trêu trêu: "Ơ thế yêu xa à, hí hí!"

Thấy bạn nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu, tôi liền kéo nhỏ Như về bàn.

15 phút sau, giáo viên vào lớp, giới thiệu các thứ xong thì đến chuyên mục xếp chỗ ngồi. Theo tôi thám thính các anh chị khối trên thì thường sẽ được ngồi theo ý thích nên tôi đã ngồi với nhỏ Như trước, tí nữa khỏi phải đổi. Nhưng cú plot twist đã vả vào mặt tôi một cái bốp, xếp theo thành tích!

Những người thành tích cao sẽ ngồi cuối lớp sau đó xếp dần lên theo thứ hạng, thế là tôi với nhỏ Như lại phải xa nhau.

Tôi xếp thứ hai nên xác định là ngồi bàn cuối rồi. Nhưng định mệnh, bất ngờ hơn là người ngồi bên cạnh tôi, người đứng thứ nhất lớp là tên người yêu của nhỏ Nhi... Vãi cả bíp, não tôi chưa kịp load thì tên đó đã đứng ngay bên cạnh rồi.

Thôi được rồi, ô sờ kê, không phải chuyện gì to tát, ngồi thì ngồi thôi. Nhìn trông có vẻ lạnh lùng ít nói, tôi với tên này chắc sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau đâu, chắc chắn sẽ không bao gi...

"Ê, Thảo canh cô cho tao ngủ tí nhé! Tí mời đi căn tin!"

Vãi bíp!!! Thôi được rồi, kệ đi.

---

Giờ ra chơi.

"Mày ăn gì?"

"Thôi chẳng phải chuyện gì to tát, không phải mời tôi đâu."

"Thế này, có cái kẹo, cho."

Nói xong, tên đó vứt cho tôi cái kẹo mút chupa chups vị dâu sữa. Tôi tuỳ ý bóc vỏ cho vào miệng, vừa ngậm vừa hỏi:

"Ê, nhãy nhưa nhỏi, nhậu nhên nhì nhế?"

Vừa nói xong, tự nhiên tên đó quay ra, rút cái kẹo trong miệng tôi ra, dí sát mặt vào, nói:

"Nói lại!"

"À, à, nãy chưa hỏi, cậu tên gì, tôi vẫn chưa biết?"

Trời đất mẹ ơi, nói thì nói thôi tự nhiên dí mặt vô chi vậy cha, khùng hả!

"Dũng, Đặng Việt Dũng!"

"Ô sờ kê, trả kẹo cho tôi!"

Rồi tới khúc này nó cấn nè. Như người bình thường sẽ đưa thôi đúng không, nhưng mẹ nó, thằng cha này lại nhướn mày ra hiệu tôi há miệng ra để nó nhét kẹo vào chớ. Thằng này ảo tưởng mình là nam chính ngôn tình à?

Tôi mới giật kẹo lại: "Bà đây tự ăn được!"

---

Giờ về.

Chưa ra khỏi lớp, tôi đã nghe thấy tiếng nhỏ Nhi chảy nước cả ra: "Anh yêu ơi, tí nữa mình đi xem phim nhé!"

Cho tới khi cặp đôi đó rời đi thì oẹ! Tôi với nhỏ Như cùng nhau làm động tác nôn mửa.

Khiếp, cái giọng con Nhi nghe ghê hết cả người, không hiểu sao thằng cha đấy chịu được, đúng là sức mạnh của tình yêu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro