Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

7h tôi choàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ. Ôi vãi muộn rồi! Đang định gọi mẹ sao không gọi con thì nhớ ra hôm nay bố mẹ tôi đều đi công tác rồi. Tôi liền nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị đi học. Xuống lấy xe thì phát hiện hôm qua chưa sạc xe, hết điện rồi. Bây giờ cũng đã là gần 8h, muộn tiết 1 rồi, nên tôi quyết định bùng học hai tiết luôn. Mới ngày thứ hai đi học đã bùng học rồi nhưng thôi kệ nhỉ, cuộc sống mà, cứ chill đi. 

Tôi đi bộ đến trường, trên đường tạt vào quán bánh mì, đá một cái bánh với một cốc sữa đậu nành, ngon hết sảy! 

Tôi đến trường đúng lúc đang giờ ra chơi. Vừa vào cửa lớp, chưa kịp về chỗ, nhỏ Như đã kéo tôi xuống căn tin, vừa đi vừa nói:

"Sao nay mày bùng học? Mà mày biết tin gì chưa?"

Ủ ôi, mới sáng ra đã có drama để hít hà rồi, thích thế, tôi nhanh nhảu đáp:

"Ngủ quên nên tao bùng luôn. Sao, có chuyện gì, kể nhanh!" 

"Mày nhớ hôm qua con Nhi rủ người yêu nó, thằng Dũng đi xem phim không? Hôm qua tao đi xem phim với mập mờ thì..."

Nó chưa kịp nói hết thì tôi đã chen mồm vào: "'Á à, con quỷ, mập mờ nào, sao không nói cho bố?"

"Từ từ để im tao kể nốt. Bọn tao với hai đứa đấy ngồi chung rạp với nhau. Tao ngồi ngay trước hai chúng nó nữa, hình như con Nhi đíu biết tao cũng ngồi đấy. Tao ngồi trước mà nghe con Nhi đằng sau cứ xà nẹo xà nẹo vào người thằng kia, để làm gì thì mày tự tưởng tượng đi, nhưng mà thằng Dũng chả có phản ứng gì cả, mặt lạnh tanh luôn. Xong vừa ra khỏi rạp, thằng Dũng nói chia tay con này luôn mà, con này nghe xong thì khóc bù lu bù loa lên níu kéo các kiểu, nói chung là nhìn ghê lắm! Ấy, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền, mày nhìn đi!"

Tôi nhìn theo hướng Như chỉ, ánh mắt hướng về phía góc căn tin. Có hai anh chàng với một cô gái, cô gái thì cứ khóc lóc kéo tay khứa mặc áo khoác bomber, bên cạnh là khứa còn lại đứng cười như đang được xem kịch hay ý. Khứa mặc áo khoác là Dũng, mặt cứ lạnh tanh rồi kéo đứa bên cạnh đi thẳng, để lại cô gái bé bỏng như con chim non, khuôn mặt thì tèm lem nước mắt, nhìn tội nghiệp dã man! 

"Trap boy chính hiệu đây mà!" Tôi thầm nghĩ.

---

Lớp học.

Giờ ra chơi tiết 3.

Tôi đang ngồi lướt phở bò thì nghe thấy tiếng gọi: "Dũng ơi, có người tìm mày này!"

Tôi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, tôi liền chọt chọt vào tay cậu ta: "Này, có người tìm cậu kìa!"

"Ê, hình như Nhi đấy, dậy đi!" Mãi không thấy người kia có phản ứng gì, tôi đành lay mạnh hơn. 

Bỗng cánh tay tôi bị nắm chặt, trong chốc lát trước mặt tôi đã là đôi mắt màu nâu cà phê đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Biết rồi, nhưng tao không muốn gặp, không cần gọi nữa đâu."

"Ê, bảo với người kia là tao không muốn gặp nhé. Thanks!" Dũng nói với người đang đứng ngoài cửa nhờ chuyển lời.

Mới quen nhau được 2 ngày nhưng đây đã là lần thứ 2 khoảng cách giữa chúng tôi lại gần đến thế. Ở khoảng cách ấy tôi có thể thấy hàng lông mi vừa dày vừa dài của cậu ta, đôi mắt màu nâu cà phê cứ chớp chớp, hệt như chú con con vậy. Lông mày rậm, sống mũi cao, môi trái tim. Eo ơi, con trai gì mà đẹp vậy, đẹp hơn cả con gái nữa, ghen tị với hàng lông mi đấy thật!

Cậu ta thả tay tôi ra, rồi lại gục xuống bàn. Gió ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung mái tóc của cậu ta, hương bạc hà phảng phất trong gió, mùi hương rất dễ chịu. Tôi thề khoảnh khắc ấy y hệt trong phim hàn quốc ý, tôi có thể khẳng định lúc này cậu ta chính là nam thần phim hàn, ai cũng sẽ phải đổ gục trước vẻ đẹp này, bao gồm cả tôi. Tôi đã đứng hình một lúc cho đến khi điện thoại tôi vang lên tiếng ting, là Như gửi tin nhắn cho tôi. Tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn Như: 'Sao không nói luôn, gửi tin nhắn chi dợ?'

Tôi mở điện thoại, Như gửi cho tôi một tấm ảnh, là ảnh chụp Nhi, nhưng nó lạ lắm. Nhìn Nhi trong ảnh như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó ấy, đọc tin nhắn phía dưới: 'Nó thấy cảnh thằng Dũng nắm tay mày rồi đấy!'

Vãi bíp, thôi xong! Ngày mai tin đồn tôi đi cướp người yêu của Nhi sẽ lan truyền ra cả khối, à không cả trường! Toang rồi, toang thật rồi! 

---

Nghĩ đến cảnh hôm nay đến trường sẽ có hàng trăm ánh mắt nhìn vào tôi thì ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt trong tôi lúc này là bùng học, tôi muốn bùng học quá! 

Nhưng không được, nếu hôm nay tôi vẫn tiếp tục nghỉ thì cô giáo sẽ mời phụ huynh tôi mất! 

Vừa vào cổng trường, đúng như dự đoán đã có mấy đứa nhìn chằm chằm vào tôi rồi. 

Chưa đến cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng khóc bù lu bù loa của ai đó rồi. Vừa đến cửa lớp, lập tức tất cả mọi người quay ra nhìn tôi, và cả ai đó nữa. Nhìn thấy tôi, Nhi chỉ thẳng vào mặt tôi: "Tao không ngờ mày vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ đấy. Một lần mày cướp người yêu của tao, tao đã không trách cứ gì mày rồi, nhưng mày lại được nước lấn tới đúng không?"

Vừa dứt lời, mọi người đã bàn tán, có người còn chỉ vào tôi rồi chửi đồ mặt dày.

Mẹ ơi, mới ngày thứ 3 đi học thôi mà! Lúc bước vào trường này tôi bước chân trái vào trước đúng không, sao mà đen quá vậy!

"Hôm nay tao sẽ nói cho mọi người biết bộ mặt thật của mày để mọi người tránh xa mày ra, con quỷ cái! Đấy, những ai có người yêu rồi cứ cẩn thận con quỷ này nhé!"

"Mày đừng có quá đáng, rõ ràng lúc đấy Dương đâu phải người yêu của mày đâu, mày đơn phương cậu ấy mà, đừng có nói bậy!" Như đứng đó bất bình mà lên tiếng.

"Nó là bạn này nên bao biện hộ nó đúng không, hay chúng mày đều là một giuộc." Nhi lườm Như.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên: "Thảo, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tất cả mọi người đều ồ lên khi thấy người lên tiếng.

Tôi bất ngờ quay lại, một chàng trai cao m8, trên người mặc bộ đồng phục được là phẳng phiu, tay trái bị bó bột.

Lúc này Như liền lên tiếng: "Ơ Dương, sao cậu lại ở đây? May quá, có chuyện này liên quan đến cậu. Nhi bảo cậu là người yêu của nó và Thảo đã cướp cậu từ tay nó đấy, cậu nói xem có đúng như vậy không?"

"Hả, tớ xin lỗi nhưng gì cơ, tớ đâu phải người yêu của Nhi đâu, tớ đâu có thích Nhi, Thảo cũng đâu có cướp tớ từ tay ai đâu."

"Đấy mọi người thấy chưa. Nhi nói dối đấy." Như đắc ý.

"Cô quậy đủ chưa, lí do tôi cũng đã nói rõ cả rồi, đừng làm phiền tôi nữa, đừng để tôi nói lí do lại lần nữa." Chả biết Dũng từ đâu xuất hiện, nói xong liền đi thẳng vào lớp học.

Nhi nghe vậy thì sượng trân, không dám nói gì nữa mà đi thẳng. Mọi người thấy vậy cũng biết chẳng có chuyện gì, là do Nhi tự bịa ra, liền giải tán về lớp.

Tôi đang định hỏi Dương tại sao cậu ấy lại ở đây thì cô giáo đã vào lớp rồi, tôi đành phải đợi đến giờ ra chơi mới hỏi chuyện cậu ấy được.

---

Vừa ngồi xuống bàn, tên bên cạnh đã xả vào mặt tôi: "Sao dốt thế? Không biết chửi lại à?"

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta, tôi cũng muốn cãi lại lắm chứ nhưng đã kịp chen câu nào đâu: "Này, cũng tại cậu mà. Lúc hôm qua cậu cầm tay tôi Nhi nó thấy nên mới vậy đấy! Đồ khùng!"

Cậu ta chỉ liếc nhìn tôi rồi lại gục xuống bàn đi ngủ.

Người đâu mà lạ, đi học suốt ngày ngủ mà vẫn được hạng nhất! Tài thật đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro