Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi.

Tôi và Như hẹn Dương ra căng tin nói chuyện. 

"Sao tự dưng cậu lại xuất hiện ở đây? Hôm nhập học tớ đâu thấy cậu đâu nhỉ?" Như hỏi.

Dương chỉ vào cánh tay đang băng bó của mình rồi nói: "Thực ra hôm nhập học đó tớ bị xe tông sau đó được đưa vào bệnh viện nên không đến được. Đến hôm nay tớ mới đến trường được, vừa đến đã thấy mọi người túm tụm lại rồi, rồi tớ thấy Thảo với cậu, rồi lại còn nhắc đến tớ nữa nên tớ mới lên tiếng đấy. Nhưng mà chuyện gì xảy ra vậy, sao Nhi lại cãi nhau với Thảo vậy?"

"À chuyện là..." 

"Đây tôi kể cho." Tôi chưa kịp nói hết, nhỏ Như đã nhảy vào mồm tôi. Riêng về khoản nhiều chuyện thì nhỏ này số 1 luôn, bà tám chúa, đây cũng chính là lí do tại sao tôi không hay cập nhật mạng xã hội nhưng vẫn biết có những chuyện gì đang xảy ra, con này nó cứ xoen xoét thôi.

Bà tám thì thôi đi, còn thêm khoản tọc mạch nữa. Mẹ nó, vừa kể xong nó hỏi thẳng Dương luôn: "Thế cấp 2 cậu thích Thảo đúng không?" 

Vừa dứt lời, tôi với Dương đều xịt keo cứng ngắc, đúng lúc tôi định kéo nó đi thì đột nhiên Dương lên tiếng: "Ừm, tớ thích Thảo, thích được 2 năm rồi và hiện tại vẫn rất thích."

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh, tôi có thể thấy sự chân thành nơi đáy mắt của cậu ấy, gò má cậu ấy ửng hồng, hơi thở gấp gáp của cậu ấy khiến bầu không khí giữa chúng tôi dần nóng lên. Đột nhiên được tỏ tình, tôi liền bị mất tự nhiên, đang không biết phải phản ứng thế nào thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Giống như một kẻ chết đuối bỗng vớ được phao cứu sinh, tôi tức tốc chạy thẳng vào lớp, bỏ lại cả nhỏ Như đang đứng đực mặt ra ở đó.  

Vào lớp, tôi ngồi phịch xuống ghế, áp hai tay lên má, trời ơi, mặt tôi đang nóng bừng. Oh my god, chỉ có một buổi sáng thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra, hôm nay tôi bước chân trái ra khỏi cửa đúng không? 

Cả tiết 3 mặt tôi cứ ngơ ra, đỏ bừng lên. Cô giáo gọi tôi trả lời câu hỏi, tôi cũng không biết, tên bên cạnh phải quay ra nhắc tôi nữa cơ. 

Giờ ra chơi giữa 2 tiết, tôi đang nằm ườn ra bàn, đột nhiên có cái gì lành lạnh chạm vào trán tôi, ngẩng đầu lên thì là một chai coca lạnh cộng thêm giọng nói cũng lạnh chẳng kém phần chai nước: "Này, cho!"

"Hả?" Tôi khó hiểu nhìn Dũng.

"Cho thì lấy đi, trong giờ thì cứ ngồi đực mặt ra, nhìn như hâm hấp ý."

Wtf??? Rồi sao má? Liên quan không? Thân lắm không? Nhưng mà thôi, tôi cũng đang khát.

"Cám ơn!" 

Tôi mở chai nước, uống một hớp, hai hớp, ba hớp... Không thể chịu được nữa, tôi quay sang bên cạnh:

"Ê ý là cám ơn chai nước nhưng mà đang uống đừng có nhìn chằm chằm vậy được không?"

Tôi nói xong, tên này liền hất hàm quay ra chỗ khác luôn. Ủa là sao nữa? Khùng không cha? 

Vì chuyện của Dương mà cả tiết cuối tôi cũng lơ đễnh, không thể tập trung học hành nổi. Thực ra việc được người khác tỏ tình tôi cũng đã khá quen thuộc rồi, nhưng chuyện này lại khác. Thực ra tôi có một bí mật, thậm chí Như cũng không hề biết, đó là, tôi cũng thích Dương!

Đúng, tôi thích Dương, nhưng chỉ là đã từng thôi.

Dương là mối tình đầu của tôi. Đơn phương, chỉ là đơn phương thôi!

Lớp 6, lúc học hè, phải nói thật tôi là đứa khù khờ. Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ học hai ca sáng và chiều, nên sau khi học hai tiết buổi sáng, lúc mọi người ra chơi, tôi lại tưởng là giờ về. Tôi thấy mọi người để sách vở ở lại nên tôi cũng vậy, tôi đi người không về nhà. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, hôm đó lúc tôi ra cổng, bác bảo vệ không cản tôi, trùng hợp tôi cũng thấy có người ra về nên tôi cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi mà về nhà. Buổi chiều đến trường không có ai học tôi mới biết tôi bị nhầm lịch học. Ôi mẹ ơi, nhục không thể tả! 

Sau khi mẹ tôi nhờ hết mối quan hệ làng xóm mới tìm ra được một bạn cùng lớp với tôi gần nhà tôi, mẹ bảo tôi sang đó mượn vở bạn về ghi bài, và đó là Dương. Dương rất tử tế, cậu ấy cho tôi mượn vở, còn chỉ cho tôi chỗ nào quan trọng nữa. 

Hôm sau đến lớp, tôi bị bạn bè trêu chọc, chỉ có Dương đứng lên bảo vệ tôi, Dương không cười nhạo tôi như bao người, mà còn an ủi tôi, giúp đỡ tôi. Khoảnh khắc cậu ấy bảo vệ tôi đã làm trái tim tôi rung động. 

Tôi thầm lặng thích cậu ấy hai năm liền, cho đến khi thấy cậu ấy ôm người con gái khác vào ngày hội thể thao của trường năm lớp 7. Tôi thất tình, tôi không còn muốn tiếp tục đơn phương nữa.

Tôi đã từ bỏ đoạn tình cảm ấy khi chưa hề bày tỏ với cậu ấy.

Và bây giờ tôi nhận được tin cậu ấy cũng thích tôi.

Mặc dù tôi đã hết thích cậu ấy rồi, nhưng tôi thề được mối tình đầu đơn phương nói thích lại mình thì ai cũng sẽ phải đơ người ra thôi.

---

Ra về, tôi cứ ngẩn ngơ như thế.

Đang trên đường về, bỗng nhiên xe tôi đình công, hết điện rồi. Tôi đành lết xe ra trạm sạc gần trường sạc xe, nhưng xui rủi ở chỗ, trạm sạc đó đã đầy xe rồi nên tôi đành cố dắt xe về nhà vậy. 2km thôi mà, gwenchana! 

Mồ hôi chảy đầm đìa, tôi muốn chửi thề kinh khủng, ngày bíp gì đây?!! Bỗng có chiếc xe vụt qua, rồi lại lùi lại, đứng trước mặt tôi: 

"Sao đấy? Hết điện à, có cần tao kéo về cho không?"

Tôi đang hoa mắt chóng mặt bỗng nghe thấy lời đề nghị giúp đỡ, hai mắt liền sáng lên, chưa kịp nhìn đối phương là ai tôi đã gật đầu lia lịa:

"Ui, cám ơn bồ nha!"

Vừa ngẩng đầu lên, ối mẹ ơi, thánh thần thiên địa ơi, anh người yêu lạnh lùng của bạn Nhi đây mà! Nhưng mà thôi đi, tôi mệt quá rồi, không dắt nổi nữa, dắt thêm tí nữa chắc tôi thăng thiên mất! 

Tôi nhảy lên xe, để Dũng kéo xe tôi về!

Vừa về đến nhà, cửa nhà tôi mở ra, là mẹ tôi. 

"Hôm nay mẹ nghỉ buổi sáng ạ?"

"Ừ, mẹ đau đầu quá nên nghỉ. Ai đây, bạn con à?"

"À, vâng, bạn con. Xe con hết điện, đang dắt giữa đường thì gặp bạn nên con nhờ bạn kéo xe hộ con về!"

"Cháu chào cô ạ!"

"Ôi trời, con cái nhà ai vừa đẹp trai sáng sủa lại vừa cao ráo thế này! Cám ơn con đã giúp Thảo nhà cô nhé!"

"Dạ không có gì cô ạ, con xin phép con về ạ!"

"Cám ơn nhé, về cẩn thận!" Tôi vẫy tay chào Dũng, sau đó cậu ta cũng vọt luôn.

"Con gái mẹ kinh phết, đi học được có mấy hôm đã quen được bạn đẹp trai như thế này rồi. Nhưng sao mẹ thấy quen quen nhỉ, có gặp nhau ở đâu rồi không ta?"

"Trời trời, mẹ ý, cứ thấy đẹp trai là thấy quen quen, con biết bài của mẹ rồi nhé. Con mách bố bây giờ! Thôi mẹ đi làm đi không muộn!"

"Rồi rồi cô nương, vào nhà ăn uống rồi nghỉ trưa đi, mẹ đi làm đây!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro