Chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng dòng tin nhắn lần lượt gửi đến
"Tối nay ta đi chơi nhé.
Em nhớ anh, ta gặp nhau nhé!"

Sau một hồi thật lâu, tưởng dường như Daehwi đã chìm vào giấc ngủ thì có thông báo người ấy đã xem. Xem nhưng chẳng trả lời cũng chẳng gọi cho bé rái cá này.

Lúc đấy Jinyoung đang vội đi tập duyệt lần cuối nên cứ cầm bừa cái điện thoại. Nào ngờ vì một lần vô tình đấy của anh, mà tin nhắn đã từ chế độ đã gửi thành đã xem. Anh lại còn chẳng biết bé rái cá của anh đang nằm ôm gối một mình rồi.

Tập duyệt kết thúc lúc hơn 12 giờ đêm, anh bây giờ mới lấy điện thoại và nhìn thấy tin nhắn. Lại thấy là mình đã xem từ lúc nào.
"Jinyoung à, m xem khi tin nhắn khi nào đấy. Lại còn chẳng trả lời gì thế này."
Bình thường tin nhắn anh xem mà không trả lời thường là những câu như "Chào tạm biệt, ngủ ngon". Vì anh biết nếu trả lời thì Daehwi sẽ lại nhắn tiếp nên cứ thế thì sẽ chẳng ai bỏ điện thoại đi làm việc khác được.

Nhưng lần này thì khác, bé con rủ anh đi chơi mà sao lại thế này. "Chắc chắn là bé con giận mất rồi, thôi thì mai đi dỗ ngọt bé vậy!", anh tự chạy những dòng suy nghĩ này trong đầu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh đến cửa hàng mua một ly pudding. Định là giải thích sau đó sẽ cho bé rái cá ăn cho đỡ giận. Đến trước cửa phòng, cốc cốc cốc. Cửa mở ra nhưng chẳng phải Daehwi mà lại là Woojin.
"Người yêu của ai tới đưa đón gì này!"
"Không quen, kêu người ta đi về giùm em đi!"

Lại chuyện gì rồi, hai cái đứa này! "Mau lo dỗ người yêu đi nhá, giờ đi về đi!"
"Đưa ly này cho Daehwi hộ em nha, nói là nhớ ăn không thôi bỏ đi."

Đưa ly pudding cho Daehwi kèm theo câu nói, "Ăn đi này, giận hờn vu vơ gì thì gì nhưng cái ly này không có lỗi." Daehwi ăn xong liền bỏ cái ly không vào sọt rác rồi quay lưng đi luyện tập.

Tối đó lúc ra chào fan, bất giác Daehwi lại nhìn cảnh Jinyoung ném trái bóng thật xa, rồi lại trầm trồ nhìn anh. Cũng tối hôm đó, Woojin đã ôm lấy Jinyoung và thì thầm "Daehwi nhịn ăn chiều rối đấy, dỗ mau trước khi người ta ngất đi nha!"

Dù miệng thì cười nhưng lòng Jinyoung phức tạp lắm, vừa nghe Woojin nói thế, xoay một vòng thì Daehwi đã đi vào cánh gà rồi.

Về đến phòng, Jinyoung vội vã đi tắm sau đó ra nhắn vài dòng tin nhắn đến Daehwi
"Bé rái cá đáng yêu của anh, anh sai rồi cho anh xin lỗi đi nha"
Sau đó chỉ nhận được cái đã xem của Daehwi thì một cuộc gọi đến hiện lên. Trong cơn tức giận, Daehwi nhấn vào từ chối mà chẳng suy nghĩ gì.
"Anh biết giờ em giận lắm chả muốn nghe anh nói gì, thế giờ anh sẽ lên live nhé. Nhất định phải vào xem!"
Dòng tin nhắn được gửi đến cùng lúc với thông báo live từ Jinyoung. Daehwi vừa xem vừa nghĩ vu vơ "Sao hôm nay mặc đồ kín thế, lại bệnh rồi hay gì mà cứ hít hít cái mũi hoài thế!"

Chợt đang trong không khí nhạc bao trùm không gian, Jinyoung lại thì thầm "Anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm, em biết chưa hả?"
Dù chỉ là câu nói gửi đến nhiều người nhưng với Daehwi nó lại thâm thuý đến nhường nào.

Một lát sau bài hát của tiền bối Taeyeon được phát lên, Daehwi lại vừa cười vừa nghĩ "Nói với mọi người là chưa xem phim Hotel Del Luna mà lại nghe OST, cái con người ngốc nghếch này."

Cuối cùng bài hát chào tạm biệt sau hơn giờ đồng hồ ngồi live, Jinyoung mở bài "Hard to say goodbye", vừa ngân nga theo bài hát Daehwi vừa gửi vài dòng tin đến Jinyoung
"Em nhớ anh, khi nào anh tắt live thì sang phòng em nhé."

Live vừa kết thúc thì Jinyoung đã có mặt ở phòng Daehwi. Vừa mở cửa ra, Daehwi đã ôm chặt Jinyoung, tựa vào lòng Jinyoung rồi mắng yêu "Cái đồ ngốc này, em nhớ anh lắm, sao hôm qua anh lại chẳng thèm trả lời tin nhắn em cơ!"

"Hôm qua, điện thoại bị chạm nên nó tự xem. Khi anh thấy tin thì đã hơn 12 giờ rồi nên sáng sớm anh đi mua pudding em thích để chuộc lỗi mà nào ngờ em tức giận chả thèm nhìn anh lấy một cái."
Vừa nghe Daehwi lại càng cảm thấy cái ôm nó ấm áp hơn nữa, "Là do em giận hờn vu vơ, tối nay anh ngủ cùng em nhé. Lâu rồi chưa được ôm mèo con của em đi ngủ."

"Rái cá của anh muốn, anh nỡ lòng nào từ chối đây. Khuya rồi mau vào ngủ để mai em còn có sức mà bay về Hàn!"
"Em nhớ anh và em cũng yêu anh nhiều lắm."
"Anh cũng yêu em, bé người yêu đáng yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro