Nhè nhẹ ngày mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul vào hạ
Những tia nắng đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua làm em lại nhớ cái ngày ấy, ngày mà hai ta vẫn còn chưa biết chút gì nhau, chưa là gì trong cuộc đời của nhau, cứ vậy lướt qua nhau ở hàng ghế chờ .Thật không nghĩ mùa hạ năm đó,  chỉ một cái chạm mắt lại có thể hoá thành thứ tình cảm day dứt mà ấm áp như ánh nắng trời hạ Seoul,  rực rỡ, đẹp đẽ đến đau lòng

Ngày đó,  giữa muôn vàn con người,  chẳng hiểu sao em lại nhìn anh nhiều hơn một chút.  Phải chăng định mệnh đã giúp ta đến bên nhau, phải chăng là do dòng đời đưa đẩy làm chúng ta va vào nhau ?  Tất cả luôn luôn là một dấu chấm hỏi thật lớn mà đến bây giờ em vẫn không trả lời được,  cơ mà chắv cũng không cần,  vì em bây giờ chẳng bao giờ màng tới câu trả lời . Vì giờ em và anh  đã là của nhau rồi, những chuyện ấy chỉ là một đoạn mở đầu cho một con đường dài thật dài đang đợi chúng ta ở phía trước thôi

Trong phòng ngủ ở ký túc xá, Daehwi khép lại mấy dòng lan man mình vừa viết, ngoan ngoãm chui vào lòng ngực ấm âp của Jinyoung, mân mê tay của anh chán chê rồi đan thật chặt nám ngón tay của mình,  để bàn tay bé tí nằm gọn trong bàn tay mềm mại to hơn của anh,  dịu dàng hỏi.

" Jinyoungie, lỡ mai sau khi chúng ta không còn bên nhau nhiều như bây giờ nữa ! Liệu anh có quên em đi và tìm người khác không ? "
" Sao tự dưng hỏi thế ? "
" Chỉ là chợt nghĩ ra thôi a "
"Vậy giờ đặt ngược lại là anh hỏi em, nếu sau này chúng ta không còn bên nhau nhiều như bây giờ, lỡ em bỏ anh mà đi tìm người khác,  lúc đấy em nghĩ anh sẽ cảm thấy thế nào? "  
" Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó a,  em làm sao bỏ Jinyoungie đi tìm người khác được, sẽ không như vậy "
Daehwi chắc nịch nói,  cái đầu nhỏ dụi dụi vào người anh tìm hơi ấm quen thuộc,  hít lấy mùi thảo mộc thoang thoảng,  mỉm cười
" Thế thì sau này đừng nghĩ lung tung nữa,  biết chưa ? Em thấy có phải là bây giờ chúng ta đang nắm tay nhau không? Anh sẽ mãi luôn nắm tay em, đi cùng em hết suốt đoạn đường còn lại,  chỉ cần em không buông tay mà đi thì anh hứa sẽ luôn luôn nắm lấy tay em thật chặt như lúc này vậy, hứa nhé "
" Vâng,  hứa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro