- hai -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu nay Tô Tô không hề hay biết, vẫn luôn có người thầm lặng nhìn cô.

-

Vừa lên nhà, tin nhắn đầu tiên trên Messenger mà Tô Tô nhận được chính là của Phan Hoàng.

"Về chưa?"

Đã gửi 5 phút trước.

Tô Tô nhìn dòng chữ thông báo trên màn hình khóa rất lâu, miệng cười đến ngẩn ngơ nhưng cuối cùng lại tắt máy, nằm lăn ra giường. Lâu ngày không gặp gỡ nay bỗng được đối tốt lạ kì, đây thực chất là thính hay bả cô cũng chẳng rõ. Lắc lắc cái đầu xù, tự nhủ mình đã nghĩ quá nhiều rồi, Tô Tô vùng dậy chộp lấy cái điện thoại đang nằm chỏng chơ một góc. Mở máy, cố tình xem hết mấy nhóm chat rồi tin nhắn công việc, đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại duy nhất của Phan Hoàng.

Vừa lạch cạch gõ xong câu "Em mới về" rồi ấn gửi đi đã thấy anh xem ngay tắp lự, Tô Tô suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại, không dám nhìn vào biểu tượng đang nhập bên kia.

"Trả lời nhanh quá ha."

Cô nghĩ có thể mình đang làm quá cảm giác vu vơ trong lòng lên, nhưng sự thật đối với một số người cô không thể ngừng việc vừa mong chờ vừa cảnh giác được. Ví dụ như Phan Hoàng, từ những lần đầu gặp mặt, Tô Tô đã luôn thấy ánh mắt anh nhìn cô không bình thường. Mà vì thế nên ánh mắt cô nhìn anh cũng không thể bình thường. Nói tóm lại chính là hai kẻ khó hiểu trao nhau những tín hiệu khó hiểu.

Lại nói, mỗi thời điểm sẽ có những thứ khác biệt, tỉ như đợt đó Tô Tô đang có người trong lòng, bây giờ không còn nữa. Có lẽ vì mắc kẹt trong giai đoạn thiếu thốn tình cảm nên bất cứ cảm tình bất chợt nảy sinh nào đều khiến cô đề phòng hơn bình thường. Vốn định nhắn lại "Nhớ em quá à?" nhưng cuối cùng cô lại xóa cả đi, chỉ gửi một mặt cười thân thiện. Không thấy anh trả lời thêm gì, cô mới yên tâm bỏ điện thoại xuống làm việc khác.

-

Ngay ngày hôm sau Tô Tô lại chạm mặt Phan Hoàng ở trường. Điều đáng nói là hai người học khác ca, thế mà bằng một sự tình cờ nào đó Phan Hoàng vẫn đi qua lớp cô vào giờ ra chơi tiết Hai buổi chiều, bắt gặp cô đang đứng cùng bạn rồi cứ thế lôi cô đi mất.

Trong trường có một trục hành lang vẫn được gọi là hành lang "chim chuột", dọc theo trục này từ tầng Một lên tầng Bốn đều toàn những đôi uyên ương vờn nhau. Tô Tô thường cùng bạn đứng trước cửa lớp rồi nhìn chòng chọc sang bên đó, hết soi mói đôi này lại đóng giả đôi kia, đúng chuẩn một hội già ế kinh niên. Ấy vậy mà giờ đây chính cô chứ không ai khác lại đang đứng ở chỗ này, xung quanh là vài ba đôi đang mải mê với những câu chuyện riêng tư, và bên cạnh, khốn nạn thay, là Phan Hoàng không hiểu giả ngu hay ngu thật.

- Hôm nay gió mát quá ha!

Anh vươn vai, cười cười vẻ vô hại. Tô Tô lè lười kêu "è" một tiếng, tự nhủ làm gì có tí gió nào đâu.

- Anh kéo em ra đây không phải chỉ để hóng gió chứ?

- Chẳng lẽ cứ cần lý do mới được gặp sao?

Bị hỏi ngược lại, Tô Tô cứng họng mất vài giây, sau đó khẽ liếc liếc xung quanh rồi hạ thấp âm lượng.

- Nhưng mà chỗ này không phù hợp ý. Anh nhìn xem, xung quanh toàn mấy đôi yêu nhau, chưa kể lớp em ngay đằng kia, nhỡ có ai...

Lời chưa dứt, mắt vừa chuyển hướng nhìn về cửa lớp đã bị doạ cho trợn tròn cả lên. Phía bên kia, hai thằng con trai trong đội bóng cùng ba, bốn đứa con gái đang tụm vào sát lan can, đồng loạt dồn ánh nhìn vào cô và Phan Hoàng. Mà anh thấy vậy lại được thể cười ngoác miệng, đưa tay vẫy chào cả lũ mặt không hề biến sắc. Tô Tô đau khổ ôm đầu ngồi sụp xuống, thầm ước giá như ngay tại đây có một cái hố cho cô chui tọt vào có phải tốt không. Phan Hoàng ơi Phan Hoàng, anh chán sống cũng đâu cần lôi người ta theo như thế. Miệng lưỡi thiên hạ xưa nay vô cùng đáng sợ, điều này còn cần cô chỉ ra sao?

- Làm gì phản ứng dữ dội thế? Cây ngay không sợ chết đứng, hay là em có gì mờ ám với anh?

Thấy anh ghé sát thì thầm mấy câu châm chọc, hơi thở loáng thoáng phả vào vành tai, mặt cô phút chốc nóng đỏ bừng bừng. Không ổn, thật sự không ổn rồi. Nếu cứ thế này Tô Tô sợ cô sẽ sớm phát điên mất.

- Em không thích người khác nhìn vào rồi bàn tán! Anh thấy thế là hay lắm sao?

Nhận ra giọng mình có phần hơi gắt quá, cô dần điều chỉnh tâm trạng dịu lại, mặt cũng theo đó mà hạ nhiệt. Phan Hoàng chuyển tư thế từ ngồi xổm thành ngồi bệt, đầu dựa vào tường, hơi nghiêng sang bên cô.

- Anh chán quá nên gọi em ra chơi cùng thôi. Đừng giận. Anh xin lỗi.

Lời vừa dứt, đầu anh giống như được thả rơi tự do, trong khoảnh khắc vừa vặn đặt lên trên vai cô. Tô Tô cảm nhận rất rõ, một pha va chạm nhẹ, một cái rùng mình khẽ, một tiếng tim đập mạnh và một thứ gì đó mềm mại đến yếu lòng vừa luồn lách vào sâu thẳm trong cô. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Tâm trí cô trống rỗng. Và trắng xoá, như bông.

Tô Tô không biết bằng cách nào cô về được lớp học, cũng không nhớ rõ rốt cuộc có ai hỏi han hay xì xào to nhỏ gì không. Chỉ có cảm giác khi ấy, lạnh sống lưng và ấm bờ vai là còn đó, như một thứ ảo ảnh đẹp đẽ choán trọn tầm mắt, như một loại ám ảnh dịu dàng khó có thể thoát ra.

Thứ Năm của một tháng Tư, mười phút ra chơi và hai vai kề.

(còn nữa)

-

2.5.17

meof

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro