- một -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu nay Tô Tô vẫn tự hỏi, tại sao tình yêu cứ thế vô tình lướt qua mình.

-

Tô Tô tên thật là Tô Hoàng Anh, nhưng vì hồi trẻ trâu thích làm mấy trò con bò gây chú ý nên đã đổi tên Facebook thành Tô Tô. Từ sau đó không hiểu sao bất chấp mọi cố gắng trong vô vọng, anh Mark nhất quyết không cho cô nàng trở về với tên cúng cơm nữa. Vậy là Tô Tô mãi mãi là Tô Tô.

Hôm nay là thứ Tư. Bốn rưỡi chiều. Tô Tô ngồi ngoài biên, bên cạnh là thùng trà đá, hai mắt nheo lại nhìn đám người mồ hôi mồ kê nhễ nhại đuổi theo trái bóng trên sân.

Nhân ngày các câu lạc bộ trong trường đều không sinh hoạt, Tô Tô được bạn rủ đi xem đá bóng. Vốn dĩ trước đây Tô Tô cũng từng có quãng thời gian gắn bó với đội bóng, tuy nhiên sau đó vì bận nhiều việc nên tần suất ra sân mỗi chiều thứ Tư cứ giảm dần. Cho tới một đợt vì quá lười, cô nàng bỏ hẳn thói quen ấy, giờ nghĩ lại cũng cảm thấy hoài niệm ít nhiều.

- Thằng Đức ra thay tao đi! Hết cả hơi rồi!

Bên tai vang lên tiếng hét cục súc quen thuộc của mỗi trận đấu, sau đó một cái bóng cao kều ngồi phịch xuống, thở hồng hộc như vừa đánh trận về khiến Tô Tô không khỏi phì cười một tiếng. Mở nắp thùng nước, múc một cốc đầy, Tô Tô cẩn thận đưa tới trước mặt anh chàng tiền vệ.

- Anh cảm ơn.

Phan Hoàng nhận lấy cốc trà đá mát lạnh, vừa dứt lời liền uống một hơi hết sạch, sau đó làm bộ sảng khoái trả lại cốc nhựa cho cô nàng. Tô Tô còn định hỏi anh có muốn uống nữa không thì đã bị anh tranh lời nói trước.

- Lâu lắm mới thấy em ra sân đấy. Còn tưởng định bỏ đội luôn rồi.

Tô Tô xấu hồ cười cười, nghĩ mãi không ra lý do nào biện hộ cho sự lười biếng kia cả.

- Hehe thực ra em suýt thì bỏ rồi đấy, nhưng lại sợ anh nhớ em phát ốm không đá nổi mất nên cuối cùng vẫn vác xác ra này. Anh nói xem em có phải con người sống có tình có nghĩa không?

Phan Hoàng nhìn Tô Tô bằng ánh mắt khinh bỉ, bĩu môi không thèm đáp. Cô thấy thế liền mất hứng trêu chọc, quay người tiếp tục theo dõi diễn biến trên sân. Đến khi trận đấu kết thúc, Tô Tô ngó khắp xung quanh tìm cô bạn thân để cùng đi về mới hoảng hồn nhận ra An Khánh đã biến đi đâu mất. Cô nàng bị một phen đau tim muốn đột tử, vội vã lấy máy ra toan bấm gọi thì nghe tiếng Phan Hoàng vang lên phía sau lưng.

- Quên mất, lúc nãy Khánh bảo anh nhắn em nó đi về trước có việc rồi. Chắc lại chim chuột với thằng Quân cho mà xem. Con bé vừa đi xong thì thằng kia cũng đánh bài chuồn luôn mới sợ.

Tô Tô khóc không ra nước mắt, mếu mếu máo máo hết nhìn đất lại nhìn trời. Ngô An Khánh ơi là Ngô An Khánh, mày đúng là đồ ác độc bỏ bạn theo trai mà. Giờ xe trường cũng chạy mất rồi, lẽ nào cô lại phải vật vã lê lết ra bến xe bus rồi chen lên cái nồi thịt ấy để về được tổ ấm thân yêu sao? Tô Tô thực sự không cam lòng.

- Còn đứng đấy làm gì? Thu tiền giúp anh đi rồi về thôi. Không nhanh anh không chở nữa đâu đấy!

Tô Tô trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn con người cao lêu khêu trước mặt, hồi lâu sau cũng không thốt lên nổi nửa lời. Phan Hoàng thấy vậy thì tốt bụng nâng cằm giúp cô khép miệng lại, sau đó chậm rãi vừa nói vừa thưởng thức biểu cảm giải trí trên khuôn mặt kia.

- Bỏ bê đội lâu quá nên không biết là phải rồi, nhà anh mới chuyển về khu D giống em đấy. Chưa biết chừng còn là hàng xóm cũng nên.

Phải mất rất lâu Tô Tô mới thực sự tiêu hóa được thông tin, đem cảm giác nửa tin nửa ngờ chuyển hóa thành câu hỏi vặn ngược lại Phan Hoàng như một động thái cố gắng gỡ gạc hình tượng trong vô vọng.

- A ha, có phải anh cố tình chuyển nhà để được gần em hơn không? Tấm chân tình của Hoàng sao em lại không nhận ra cơ chứ?

- Có giỏi thì cứ ở đấy diễn tuồng đi nhé. Anh đi về trước đây, tạm biệt.

Phan Hoàng vừa làm bộ quay lưng bước đi, Tô Tô đã như con bạch tuộc nhào tới dùng đủ loại chi túm áo giữ chân anh lại. Mặc dù miệng rất muốn chửi rủa nhưng cuối cùng vì tương lai lâu dài, cô chỉ có thể cười giả lả nói mấy câu ngon ngọt dỗ anh chờ cô cùng về. Chạy lòng vòng quanh sân một hồi, cuối cùng Tô Tô cũng thu xong tiền của những người đi đá bóng, vừa đếm lại vừa thầm mắng An Khánh dại trai bỏ đội, rõ ràng đây là việc của mana (*) như nó nhưng cuối cùng lại đến tay cổ động viên là cô. Đến khi nhìn lại đồng hồ cô mới giật mình, nhanh như vậy đã gần sáu giờ chiều rồi.

(*) mana: viết tắt của manager - quản lý đội bóng.

- Tô Tô, về thôi.

Phan Hoàng đứng cạnh khung thành, người cao lại gầy, cánh tay dài ngoằng vẫy vẫy cô và khóe môi trong giây lát dường như cong lên rất nhẹ. Tô Tô thẫn thờ, tự nhủ vừa nãy chỉ là ảo giác, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rảo bước theo anh ra bãi gửi xe.

Tháng Tư, chiều muộn trời vẫn còn sáng rõ. Bóng hai người đổ trên đường nhựa, Tô Tô không hiểu sao bỗng nảy sinh cảm giác hoà hợp lạ kì.

Trên suốt dọc đường về, ban đầu là Phan Hoàng gợi chuyện, cô trả lời, dần dần trở thành cô kiếm trò trêu anh, còn anh vui vẻ đối đáp. Phải về gần đến nhà cô mới nhớ ra thực chất như này phiền Phan Hoàng quá, vậy là kiếm cớ cần mua đồ để anh dừng lại ở cửa hàng tạp hoá, sau đó nhanh chóng chạy vào mua một gói xúc xích ăn liền mang ra.

- Cái này tặng anh coi như quà cảm ơn vì đã cho em quá giang.

Phan Hoàng khẽ nhíu mày nhìn gói xúc xích trên tay cô, cầm lấy xoay qua xoay lại rồi cất giọng hỏi.

- Em tặng anh cái này là ý gì hả? Sợ anh không đủ xúc xích dùng hay sao?

Tô Tô đen mặt, hận không thể cầm nguyên cặp sách ném vào cái đầu thiếu trong sáng của anh. Giật lấy gói xúc xích, tự bóc rồi lấy một cái ra, xong xuôi cô liền giúi phần còn lại vào tay anh, tuyên bố hùng hổ:

- Phía trước là nhà em rồi, em tự đi bộ được. Đề nghị đồng chí khẩn trương đi về tự kiểm điểm phát ngôn của mình!

Dứt lời, Tô Tô một mạch đi thẳng, hai tay còn khua khoắng hết sức khoa trương. Được tầm chục bước không thấy có động tĩnh gì, cô ngoảnh mặt lại nhìn thì bắt gặp anh vẫn đang ở nguyên chỗ cũ, từ tốn cắn một miếng xúc xích, xong xuôi còn vẫy tay chào cô. Tô Tô ngờ nghệch đưa tay chào lại, sau đó mới nhận ra mình vừa bị quê, vội quay đầu đi tiếp. Thế nhưng đi được thêm chục bước nữa, cô lại không kìm được lén lén ngoái nhìn, kết quả thêm hai lần nữa bị anh phát hiện.

Trước khi đi hẳn vào khuôn viên khu chung cư, cô tự nhủ "quá tam ba bận", lần cuối cùng xoay người ngó qua chỗ cũ. Phan Hoàng vẫn chưa hề đi mất, có điều dường như anh mải xử lý cái xúc xích tiếp theo nên không nhìn thấy cô. Chỉ vậy thôi nhưng Tô Tô lại chợt thấy vui vẻ trong lòng, yên tâm đi tới toà mình ở.

Thứ Tư của một tháng Tư, bốn lần ngoảnh lại và hai môi cười.

(còn nữa)

-

29.4.17

meof

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro