không -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt hơn nửa năm đơn phương thích một người, không phải Tô Tô chưa từng rơi nước mắt. Nhưng đến cuối cùng khi xác định bản thân không còn chút lưu luyến gì anh nữa, trên môi cô lại nở nụ cười.

Chỉ có điều sau đó tĩnh tâm lại, nhìn quanh mình, Tô Tô mới nhận ra cô chẳng còn nguồn vui nào để chú ý nữa. Một thoáng hụt hẫng kéo theo cỗ trống rỗng thật dài, lòng Tô Tô vô cùng khó chịu.

Và thế là như chơi một trò chơi, cô nàng quyết định quay trở lại với viết lách. Tô Tô đặt mục tiêu trước khi kết thúc năm học, dù không kiếm được prommate cũng phải viết được một bộ truyện đạt mười nghìn lượt xem.

Nghĩ là làm, Tô Tô mở Wattpad phủ bụi lâu ngày lên, đăng nhập rồi vào ngay phần Tác phẩm. Thế nhưng chỉ đến khi tạo một truyện mới, cô nàng mới sững lại ôm cằm suy ngẫm: không có hình mẫu lý tưởng, không có nguồn cảm hứng, không có chút tình yêu nào trong đời cả thì lấy gì mà viết truyện mười nghìn lượt xem đây?

Lục lại não cá vàng của mình, cuối cùng Tô Tô cũng bừng sáng một bóng đèn trong tâm tưởng. Không chút chần chừ, cô nàng lấy điện thoại, mở Messenger, ấn vào một cái nick đang bật xanh rồi gõ dòng chữ gợi chuyện nghèo sức sáng tạo đến tệ hại:

"Chào buổi chiều :D"

Tô Tô thừa nhận, mình chính là điển hình của sự ngẫu hứng.

(còn nữa)

-

26.4.17

meof

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro