Chương 1 - Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân đối với người khác chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, rực rỡ cháy bỏng những đam mê, khát khao của tuổi trẻ. Nhưng đối với tôi, thanh xuân vốn là để bỏ lỡ. Tôi yêu anh, yêu tất cả những gì anh có: nụ cười ấy, sự dịu dàng, sự quan tâm mà anh dành cho tôi. Ở bên anh, tôi được trở thành chính mình, được òa khóc như một đứa trẻ, cũng được nhõng nhẽo nũng nịu giống như chú mèo con. Chỉ cần một ánh mắt của anh va vào tâm trí tôi, một nụ cười của anh đối với tôi cũng khiến tôi xao xuyến. Anh có hiểu cảm giác lén nhìn người mình thương không, giống như kẻ xấu theo dõi người ta ấy nhỉ? Cơ mà vì thế tôi mới nhìn bắt gặp những khoảnh khắc "đáng yêu" của anh, nghe được những câu chuyện từ anh... Vừa vui mà cũng vừa buồn, vui vì chỉ cần thấy anh thì trong lòng tôi đã hạnh phúc đến nhường nào nhưng cũng vừa buồn vì mãi chỉ biết ngắm em từ đằng sau, còn anh thì cứ vô tình...nhưng tôi mãi không nói ra tình cảm ấy mà chọn cách giấu nhẹm đi, và anh có nhận ra tình cảm đó hay không, có lẽ chẳng còn quan trọng nữa... Nhưng có điều tôi không thể phủ nhận, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chàng trai ấy, trái tim tôi như nở rộ vườn hoa, khi nhìn thấy giọt nước mắt trên mặt, tôi cũng không vui nổi tựa như ai đó đang đâm vào tim mình bằng một con dao vô hình, và khi nhìn thấy anh đau đớn, trái tim tôi cũng thắt lại, cũng đau quặn từng cơn.Tôi cũng không phủ nhận rằng tình yêu ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến đau lòng.Như đóa hướng dương xinh đẹp luôn hướng về mặt trời, nhưng mặt trời thì chưa bao giờ vì bông hoa si tình mà bỏ dở hành trình của mình.Cũng giống như tôi luôn hướng về anh, về mặt trời của tôi, nhưng anh thì chưa bao giờ ngoái nhìn lại dù chỉ một lần... Tôi không buồn đâu, vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ mà. Gặp được anh là duyên, không được ở bên anh là phận... Chúng ta vốn dĩ chỉ là gió thoảng mây bay...."

Năm nay trường XX đang rầm rộ tin đồn: Lớp 10D3 sắp có học sinh mới, là nữ. Tin này khiến cho đám nam sinh đứng ngồi không yên, đúng là " nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò".
Quả nhiên tin đồn từ đám thanh niên lắm chuyện hóng hớt là thật. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một nữ sinh lạ mặt. Cô ả khá cao, trông cũng rất duyên dáng trong tà áo dài và mái tóc ngang lưng. Nước da trắng như trứng gà bóc cùng gương mặt cô mang vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng khiến cho người ta thấy cô thật sự giống một "nàng thơ". Nhưng sự cuốn hút của cô nằm ở sâu trong đôi mắt. Đôi mắt của cô rất đẹp, nó khiến người ta phải chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên.Phải chăng đôi mắt -"cửa sổ tâm hồn" của các nàng thơ đều khiến người ta phải rung động đến vậy? Cả lớp, đặc biệt là đám con trai bắt đầu "gào rú" mời gọi cô ngồi cùng mình.Lời cô giáo cất lên:
- Đây là Thanh Lam, thành viên mới của lớp chúng ta. Cô cũng mong lớp mình chào đón bạn và coi bạn như một người đã gắn bó với chúng ta từ lâu nhé!
Bốn chục con mắt đổ dồn về phía cô làm cho cô có chút ngượng ngùng, hai gò má ửng hồng như được dặm thêm một lớp phấn mỏng.
- Em ngồi cạnh lớp trưởng nhé, có gì lớp trưởng giúp đỡ bạn làm quen với lớp mình nhé.
Vừa ngồi xuống ghế, giọng của bạn nữ hiện tại đang là lớp trưởng đã cất lên lanh lảnh:
- Tớ là Gia Hân, lớp trưởng 10D3. Hi vọng chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt nhé.
Cô cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào, đành "ừ" một tiếng khe khẽ.Nhưng không để cho cô ngồi im lâu, đám con gái bắt đầu xì xào hỏi thăm. Nào là bạn tên gì, trước kia từng học ở đâu, nhà bạn ở chỗ nào... Thanh Lam cũng chẳng muốn nói nhiều, mà thật ra không phải mình cô, kể cả có là ai đi nữa, chắc hẳn cũng dám nói nhiều ở thời điểm này, bởi trước mặt toàn người xa lạ mà chưa bao giờ được gặp gỡ trước đây. Vì thế cô chỉ đáp qua loa cho có lệ. May sao cuối cùng họ cũng chịu tản đi cho Lam chút "yên bình" ngày đầu tiên nhập học.
Đột nhiên từ sau lưng, có hai cậu bạn vỗ vào vai Thanh Lam:
- Này bạn mới, ra sân chơi với tụi này không? Tập quen dần với trường lớp đi!
Chưa để cô trả lời, lớp trưởng bắt đầu phản bác:
- Chúng mày dở à, người ta là con gái, muốn làm quen thì rủ người ta đi cafe hay đọc sách, đằng này rủ người ta ra chơi với đám "đực rựa" chúng mày thì ai đồng ý nổi?
Cô vừa nghe xong, bất giác bật cười:
- Cảm ơn, tôi không đi đâu.
-Không đi thì thôi. Tụi này cũng chẳng cần, nhỉ Huy nhỉ?
Dư Huy cũng chỉ biết mỉm cười cho xong chuyện. Anh vốn không hứng thú với mấy trò nghịch ngợm, cũng chẳng hứng thú với chuyện tình yêu này nọ, nên thỉnh thoảng mới ra khỏi cửa lớp. Ban nãy anh cũng là một trong số ít người không gào thét ầm ĩ khi thấy cô. Cũng vì thế nên cô cũng không mấy quan tâm đến anh - một người khá mờ nhạt trong tập thể.
Sau giờ học, đám bạn thân của Huy bắt đầu bàn tán:
- Lớp mày có nhỏ nào mới chuyển đến hả? Tên gì? Xinh không để bọn tao còn sang ngắm ké.- Một đứa trong đám cười cợt.
-  Tên Thanh Lam, tên lạ phết.Cũng xinh, nhưng mà "mếu" phải gu tao mày ạ.
- Sao?
-  Gu tao phải hài hước vui vẻ, hơi lùn mới xinh, tóc xoăn xoăn trông đáng yêu hơn á mày. Nhỏ này da trắng, tóc dài,mắt đẹp, ờm... cao nữa . Nói chung là xinh. Nhưng mà mỗi tội hướng nội, trầm tính mày. Đủ combo không phải gu anh.
Một đứa bắt bẻ:
- Khiếp, mày cứ làm như mày là "soái ca ngầu lòi" í. Nhạt như "nước ốc" bày đặt đòi người yêu phải hài hước vui vẻ.
Một đứa khác tiếp lời:
- Ngoan hiền vậy còn chê, mày chê tao húp.
- Anh nhường mày tất, nhá.
- Thôi, chúng mày tào lao nữa rồi đó. Người ta chắc thèm chúng mày lắm í. Về làm ván game đi. Đứng đây lâu mỏi chân "vờ lờ", nóng nữa.
- Ok, về chúng mày không vào chết với tao!
Cả đám phá lên cười. Thế rồi bọn chúng cũng tản đi mỗi đứa một đường.
Cùng lúc này, đám học sinh nữ chơi thân với nhau cũng xúm lại chỗ Thanh Lam mà tỉ tê:
- Chào bạn, bạn tên là Lam hả? Tên của bạn đặc biệt nhỉ?
- Đúng rồi, Thanh Lam có nghĩa là "cơn gió đầu tiên của mùa hạ".
- Ra vậy. - Cả đám ồ lên cảm thán.
- À, ban nãy tuy mình đã giới thiệu mình rồi, nhưng giờ ta cũng nên giới thiệu về bản thân lần nữa để thêm hiểu nhau chứ nhỉ? Mình tên Nguyễn Ngọc Gia Hân, chắc bạn đã biết rồi ha. Sở trường của mình là mấy môn tự nhiên, nếu có gì khó thì bạn cứ hỏi mình nha.
- Cảm.. cảm ơn bạn.- Thanh Lam có chút ấp úng.
- Đây là Huyền Vi, bạn thân của mình. Bạn ấy giỏi nhất là mấy môn thiên hướng nghệ thuật đó.
- Chào Lam, mình là Vi.
- À, chào Vi. Mong bạn giúp đỡ.
Không để lãng phí thêm một giây, Hân tiếp lời:
- Còn đây là Diệu Linh, lớp phó học tập, học siêu giỏi luôn đó. Cuối cùng là Kiều Anh, phó văn nghệ đa tài của lớp ta.
- Chào hai bạn... rất vui được làm quen.- Cô đành nói đại một câu cho xong việc.
Hai người kia cũng mỉm cười đáp lại. Tuy không khí có hơi chút gượng gạo nhưng cũng phải quá khó chịu. Không biết phải nói gì, làm gì tiếp theo, Thanh Lam cũng chỉ biết đứng im lặng chẳng hé nửa lời.Nhận thấy cô không mấy thoải mái, Hân đành "giải vây" bằng cách đề nghị đi về sớm kẻo trời trưa muộn nắng càng to. Thanh Lam thầm cảm ơn cô bạn, đồng thời cũng viện cớ để tìm cách "chuồn" nhanh nhất có thể.

Một ngày mới lại trôi qua, Thanh Lam lại phải đến một ngôi trường xa lạ. Cô lê tấm thân buồn chán bước đi nặng nề suốt quãng đường. Trong đầu cô chỉ nghĩ làm sao cho thời gian trôi nhanh để cô được về nhà nằm dài trên giường mà lười biếng thay vì nhét đống kiến thức khô khan vào đầu. Vừa tới gần cửa lớp, đã có mấy đứa bạn khoác tay cô lôi cô vào lớp:"Lớp mình đây nè!" như thể sợ cô đi lạc mất.
- Được rồi, mình tự đi được mà.
- Hôm nay học Toán đấy, bạn chuẩn bị sách vở chưa.
Cô giật mình. Trên đời này cô ghét nhất là môn Toán. Đống chữ số cứ như đang đánh lộn trong đầu cô vậy. Nhưng cô chợt ngớ ra, cô bạn cùng bàn của mình giỏi toán kia mà, lo gì nhỉ. Thế rồi cô yên trí ngồi vào bàn học, miệng cười tủm tỉm:
- Mình không biết nhiều về Toán, có gì Hân giúp đỡ mình được không?
- Được thôi, để Hân đây ra tay giúp bạn 9 điểm Toán trong tay nha!
Bỗng có một giọng nói cất lên:
- Gánh được người ta không mà nói, lần trước tao hỏi bài mày mày có thèm chỉ đâu. Đúng là thiên vị.
Ra là giọng của một nam sinh. Hình như là người hôm qua vỗ vào vai cô. Lớp trưởng bày ra bộ mặt tức giận, gắt lên:
- Mày không phải so sánh, người ta lịch sự bao nhiêu, mày hỏi bài tao mà như chửi tao í. Thế thì tao chẳng muốn giúp gì. Còn nói tao thiên vị trong khi tao cũng giúp mày bao nhiêu lần. "Mắc dạy" vừa thôi thằng kia.
- Bạn đó là....
- Thằng "mắc dạy" này á, nó tên Hòa.
- Hai bạn có vẻ thân nhau nhỉ?
Vừa nghe tới đây, Hân bắt đầu đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không có, mình với nó ghét nhau còn không hết mà.
- Tại mỗi lần bạn nói gì sai là bạn kia bắt bẻ ngay và ngược lại, nên mình thấy hai bạn thân nhau thôi.... nếu không phải thì xin lỗi nhé.
Cô quay ra tên Hòa kia. Cậu ta cũng đỏ ửng mặt luôn rồi. Nhìn là biết hai người này chắc có "gì" với nhau rồi đây. Nhưng cũng chỉ là suy đoán của cô thôi. Cô cũng thầm nghĩ không biết liệu sau này, cô cũng có một mối tình đầu đẹp như họ không? Ngẩn ngơ một lúc thì chuông reo báo hiệu giờ học, mọi thứ lại bắt đầu như mọi ngày. Thầy giáo bước vào lớp, mới đầu thì hỏi han về cô đôi chút, các câu hỏi không khác giáo viên chủ nhiệm là mấy, và cũng không quá nhiều. Cô lại trả lời y như hôm qua cho xong. Buổi học diễn ra vô cùng thuận lợi mà không gặp trở ngại gì. Sau giờ học, cô lại đi bộ một mình về nhà như thường lệ. Nhưng rồi, trên đường đi, cô bắt gặp một chú mèo con lông vằn vô cùng đáng yêu. Vốn yêu động vật, đặc biệt là mèo, cô lập tức ẵm chú mèo lên mà cưng nựng vuốt ve.
- Su ơi, mày đâu rồi?
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng. Theo bản năng, cô lập tức quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một cậu thanh niên chạy tới chỗ cô, gương mặt nhễ nhại  mồ hôi, ngượng ngùng nói:
- Cảm ơn Thanh Lam nha, mèo nhà tôi chạy linh tinh đã làm phiền cậu rồi.
Nói rồi cậu ta đưa tay đón chú mèo từ tay cô.
- Cậu biết tên tôi sao? Vậy cậu cũng là học sinh 10D3 hả?
- Ờm đúng rồi, tôi là Huy. Cậu chỉ cần biết vậy là được. Dù sao cũng cảm ơn cậu nha. Chào.
-Chào.
Vừa dứt câu, cậu ta đã ôm chú mèo lên chiếc giỏ xe rồi phóng vụt đi mất.
- Đi cẩn thận nha.
Cô cũng không để ý lắm, quay lưng trở về con đường quen thuộc dẫn về nhà.

Mọi chuyện vẫn cứ xảy ra như một vòng tuần hoàn. Thanh Lam cũng dần quen với môi trường mới, cô cũng dần cởi mở hơn với mọi người. Cô được nhận xét là một học sinh ngoan ngoãn, tiếp thu nhanh và đặc biệt là cô học Ngữ Văn rất tốt trong mắt các thầy cô. Vì vậy nên cô được cô chủ nhiệm khá yêu quý và quan tâm. Cô cũng dần có một nhóm bạn thân: Cô, Gia Hân, Huyền Vi và Diệu Linh. Họ thường bám lấy nhau như thể bị một sợi dây vô hình kéo lại, không thể tách rời. Dần dần thì cô cũng quên chuyện gặp được Dư Huy trên đường trước kia, phần cũng vì từ dạo đó đến giờ, hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau lần nào.

Đến tận một tiết Thể Dục nọ, vì được trống tiết nên cô ngồi một góc thả mình vào thế giới của những sắc màu. Cô tập trung vào bức vẽ này đến mức chẳng biết có anh đã đứng sau lưng từ bao giờ. Anh chăm chú nhìn từng nét vẽ của cô như thể chưa từng thấy ai vẽ tranh bao giờ. Bất ngờ cô quay lưng lại, khiến anh có chút giật mình:
- Mày làm gì ở đây vậy?
- Tao xem mày vẽ thôi.
- Nhìn chằm chằm người ta như vậy hả? Nhìn mày quen quen nhỉ?
Cô nghi hoặc nhìn anh.
- Xin lỗi, mày cứ vẽ tiếp đi, tao xem thôi. Mà mày không nhớ tao thật sao?
Anh vừa nói vừa cười hì hì. Còn về phần cô, cô cũng đã lờ mờ nhớ ra anh là ai rồi. Vẫn là cậu thanh niên ấy, vẫn làn da bánh mật khỏe khoắn ấy,vẫn vầng trán khá cao cùng đôi mắt hai mí ấy, nhưng lần này gặp lại lại có chút cảm giác e ấp ngượng ngùng.
- Nãy giờ mày đi đâu vậy?
Là giọng của Hòa và Nam - hai người bạn thân của anh, ngữ điệu có vài phần oán trách, đập vỡ sự yên tĩnh vốn có.
- Không có gì, chúng mày tìm tao à?
- Chứ sao? Anh em với nhau mà mày chẳng để ý tụi này gì? Hay là để ý em nào?
Sở dĩ chúng hỏi như vậy cũng vì anh rất ít khi nói chuyện với mọi người trong lớp ngoại trừ họ, ấy vậy mà nay anh lại bỏ đi một mình.
- Chúng mày bớt bớt hộ tao cái, giờ sao?
- Em nào, em nào? À, tao biết rồi, không phải giấu nữa nhé!
Chúng chỉ cần nhìn thoáng qua liền thấy bóng của Thanh Lam đang ngồi thơ thẩn một mình. Nhận ra mình bị phát hiện, anh lập tức đánh lạc hướng:
- Em "quần què"! Tao vả vô cái mỏ mày giờ đó! Em Hòa với em Nam đó!
- Thôi rồi anh Huy có "cờ rút" rồi, anh em mình sắp ra chuồng gà rồi, ha ha.
Đám kia thè lưỡi trêu chọc. Thế nhưng cũng may anh giữ được bình tĩnh và lí trí để ngăn gương mặt không biến thành màu hồng của quả bồ quân.
- Chả có "cờ rút cờ ra" gì cả, chúng mày bớt ăn nói linh tinh, kẻo người ta lại nhìn chúng mày với ánh mắt khinh bỉ bây giờ!
Cùng lúc đó, đám bạn của Lam cũng đã tụ lại:
- Sao ngồi một mình "suy" vậy?
Đáp lại họ, cô trả lời một cách rất hời hợt:
- Không có gì đâu.
- Vậy sao không ra kia chơi với bọn tao?
- Đi thì đi.
Cả đám cùng kéo nhau ra sân trường.

Từ đó hai người cũng chẳng mấy tương tác qua lại với nhau nữa, đám thằng Hòa vốn chẳng còn nhớ đến nữa.
Đùng một cái, giáo viên lại chuyển chổ cho anh và cô ngồi với nhau. Do trong lớp có quy định mỗi học kì sẽ đổi chỗ một lần.
Tuy có hơi bất ngờ, nhưng hai người cũng vui vẻ chấp nhận. Cũng do tính cách gần như là hợp nhau đến 99,99%, hai người đều nói chuyện với nhau rất nhiều, tới nỗi bạn thân của cả hai phát "hờn". Cũng kể từ đó con dân trong lớp cũng được no "hint" của "ô tê pê".
Trong một tiết Tiếng Anh, giáo viên phát đề mô phỏng đề thi cuối kì cho học sinh ôn luyện. Đang làm được một nửa thì cô có chút mỏi mắt,cố ý đảo mắt nhìn xung quanh. Thế rồi cô nhìn qua phía anh, thấy anh đang làm bài chăm chú, đột nhiên đầu óc cô lại trống rỗng, nhìn anh chằm chằm. Nhận ra cô đang nhìn mình, Dư Huy quay đầu qua, nghĩ mình làm sai điều gì nên hỏi bài:
- Mày làm xong rồi thì giúp tao đi!
Nhận thấy mình nhìn người ta nãy giờ không chớp mắt lộ liễu đến mức người ta phát hiện, cô cuống cuồng bịa lí do:
- Đã xong đâu, nhưng mà tao chưa thấy ai trên đời chia động từ "ngu ngốc" như mày cả, nên xem xem mày có nhận ra không í mà!
- Vậy mày giúp đi.
Anh làm ra vẻ mặt năn nỉ nhờ cô, còn chớp chớp đôi mắt khiến cô cũng phải bật cười thành tiếng.
- Biết rồi. Ở chỗ này mày quên không thêm động từ "tobe" này, còn chỗ này là quá khứ phân từ của từ "buy", phải chuyển sang thành "bought"
- Ok, "thanh kiu" chị Lam "xinh đẹp".
- Thấy gớm.
- Tao biết ngay mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng "miễn phí", ngồi trong lớp cứ trêu nhau suốt, hai đứa mày cho bọn tao ăn cơm chó no thay bữa trưa sao? Lại còn hỏi bài nhau xong cười khúc khích nữa chứ.
Tên Hòa lại phá bĩnh cuộc trò chuyện của hai đứa.
- Liên quan gì đến mày.
Cô lừ mắt nhìn về phía thằng Hòa. Nhưng lúc này, thằng Long ngồi cạnh Hòa cũng bắt đầu hùa theo:
- Tao nể mày thật Hòa ạ, ăn cơm chó suốt ngày mà không kêu tiếng nào, tao ngồi được một tiết mà no đến chiều luôn ạ.
Hai người xấu hổ đến đỏ cả mặt, bèn quay lưng đi để bọn nó không trêu nữa. Nhưng càng làm thế, bọn chúng lại càng khẳng định hai người chắc chắn có gì "mờ ám" với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro