Chương 2 - Đi nhờ xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều anh luôn giữ kín trong tim, đó là anh thương em nhiều hơn anh nghĩ. Mới đầu anh chỉ nghĩ đôi ta chỉ là lướt ngang qua đời nhau một cách vô tình, nhưng thực sự là chúng ta đã cho nhau nhiều hơn thế. Em biết không, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã bị đôi mắt sâu ấy hớp hồn, bị nụ cười ấy làm tan chảy. Em giống như một đóa hoa xinh đẹp vạn người muốn hái, nhưng anh lại chỉ là thân hình cỏ dại làm sao với được mây. Mỗi lần em nhìn anh, cười với anh, nói với anh về chuyện của em, anh đều cảm thấy hạnh phúc dâng trào, lại có cảm giác được gieo thêm hi vọng. Nhìn thấy em xuất hiện trong tà áo dài, lòng anh bồi hồi xao xuyến biết bao.Không phải vì em đẹp đến rung động, mà bởi vì trong trái tim anh đã có em bước vào.Em biết không, những lúc em nhõng nhẽo với anh, anh chỉ muốn thốt lên rằng: Sao trên đời này lại có người dễ thương đến thế, lại còn đánh cắp trái tim của anh nữa. Và em à, không chỉ em nhìn lén anh vụng trộm một mình đâu, anh cũng thường xuyên nhập vai "kẻ xấu" để dõi theo em vậy đó. Khoảnh khắc em nhìn lại phía anh, đôi má của anh đã đỏ ửng, trái tim anh cũng đập rộn ràng đến lạ.Em nói em không tin vào tình yêu, nhưng sao em lại nỡ gieo tương tư vào anh....Em nói rằng em yêu cái sự dịu dàng, sự quan tâm anh dành cho em. Thực chất, anh làm điều đó không chỉ vì anh thương em, mà còn là vì anh mong em để ý tới kẻ đơn phương tình nguyện luôn ở phía sau em. Em gọi anh là mặt trời, nhưng thực chất anh lại chỉ là vệ tinh luôn quay quanh em mà thôi. Anh muốn em xem anh như một người tâm giao, một người tri kỉ hay đơn thuần chỉ là một người bạn mà em có thể đồng hành, trò chuyện. Anh không dám cầu mong em xem anh như người thương, chỉ mong em đừng xem anh là người lạ, vậy là anh đã mãn nguyện lắm rồi...."

Bài tập chất nhiều như núi khiến anh không tài nào làm xong trong vài tiếng đồng hồ, vậy là phải đến tận gần 1 giờ sáng anh mới có thể tắt đèn đi ngủ. Dư Huy nhìn thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, anh lại trằn trọc không ngủ được, rốt cuộc lại mở điện thoại ra: 1:38 phút. Anh đoán giờ này cũng chẳng còn ai thức để trò chuyện với anh, nên vào tik tok xem chút cho mệt rồi ngủ. Quả nhiên việc này thật sự hiệu nghiệm. Sau đó không lâu Dư Huy đã say giấc luôn rồi. Nhưng trước khi ngủ, anh không quên việc sạc xe để mai đi học.

Sáng sớm, tiết trời đang trong giai đoạn giao mùa nên chẳng mấy dễ chịu. Mới sáng đã nắng chói chang nhưng chiều tối có khi lại se se lạnh. Nhưng cơn gió cuối thu nhè nhẹ luồn qua cửa sổ, mang theo chút dư hương của lá thu khẽ hôn nhẹ lên gương mặt vuông vức. Thế rồi không chỉ có gió thu, từng tia nắng cũng ghé lại mà rải từng vết ánh sáng lên làn da và mái tóc của anh. Lúc này anh mới lờ mờ tỉnh giấc, còn chưa đủ tỉnh táo để biết bây giờ là mấy giờ.
- Chuông báo thức còn chưa reo sao, chẳng lẽ hôm qua học lâu vậy mà nay mình vẫn dậy sớm thế?
Anh ưỡn ngực vươn vai, vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài. Một giọng nói cất lên:
- Sáu giờ bốn lăm rồi kìa. Mày còn không mau đi học đi.
Ra là giọng của dì anh. Đến tận giờ anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
- Đã muộn vậy rồi á?
Anh lật đật chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, miệng còn liên tục oán trách:
- Trời ơi cái đồng hồ chết tiệt này, mày hại tao rồi....
Vừa ra khỏi nhà tắm, anh vội vàng cầm balo ra ngoài xe, mong sao đến trường kịp giờ. Thấy anh không ăn sáng, em gái anh vội dúi hộp sữa vào tay anh:
- Anh uống cho đỡ đói.
Anh chỉ kịp "ừ" rồi nhanh chóng lao vút đi.
Lúc này, giọng dì của anh mới vọng ra:
- Ngủ cho trương thây ra rồi vội với chả vàng. Ngu thì chết chứ trách ai. Còn mày, mày chỉ biết lo chuyện bao đồng. Mày lo cho nó rồi ai lo cho mày hả? Sao ngu thế hả con ơi?

- Mẹ lại rút sạc xe anh ấy hả? Sao mẹ cứ chắp nhặt những chuyện bé tí với anh ấy nhỉ? Anh ấy đã thiệt thòi đủ đường rồi, mẹ là người lớn sao lại ích kỉ vậy.
- Mày biết gì mà nói. Nó lại dạy hư mày rồi phải không? Tao là con mẹ mày đấy, nó chỉ là đứa ở đợ thôi, sao mày bênh nó vậy hả, sao mày ngu thế hả?
Bà cứ chì chiết mãi, đến con gái bà cũng chẳng buồn nghe nữa, cứ thế lẳng lặng rời đi.
Đang phóng nhanh để đến trường thì ôi thôi, xe lại hết điện ngay giữa đường. Xui xẻo không để đâu cho hết. Quả này hết cứu thật rồi.
- Trời ạ, hôm qua rõ ràng sạc rồi mà. Không lẽ bả ( ý nói mẹ kế của anh) lại rút xe mình ra, má nó....
Nhưng đúng là, ông trời không phụ lòng người tốt. Đang dắt xe "lòi dom" ra thì từ phía xa, cứu tinh của anh đã đến.Ông trời vẫn thương anh lắm. Thanh Lam đi từ xa lại, nhìn thấy anh dắt xe mồ hôi nhễ nhại mà phì cười.
- Làm sao đấy?
-Xe hết điện!
- Xu rồi. Thôi chúc em đi "hạnh phích" nha.
- Cứu con, mẹ ơi....
Anh tỏ vẻ đáng thương nhìn cô. Chao ôi, sao anh ta có thể bày ra lắm chiêu nhiều trò vậy nhỉ?
- Thế xe mày thì sao?
- Thì đi gửi sạc nhờ chứ sao?
- Gửi lẹ đi, nhanh không muộn.Rồi tao đèo.
- Ok chị.
Anh nhanh chóng tấp vào lề đường, lại tiếp tục làm bộ mặt năn nỉ để người ta cho anh sạc nhờ.
- Được chưa.
- Ok.
- Lên lẹ, đội mũ vô nè má.
- "Thanh kìu"
- Làm bài tập xong hết chưa?
- Xong thì xong rồi, nhưng mà mày hỏi làm gì?
- Mượn chép chứ gì, tao hôm qua làm được chút chút là quá sức với tao roài.
- Ờ.

Lúc này, một mùi hương thoảng qua nhẹ nhàng tựa như mang theo cả hương mùa xuân theo cứ len lỏi đâu đó, tầng tầng lớp lớp khẽ chạm vào làn da của anh. Là mùi hương từ mái tóc đen nhánh của cô.
- Thơm quá.
Anh khẽ cảm thán.
- Giờ mới có người ngửi thấy, chán chả buồn nói.Thơm đúng hong?
Cô làm ra vẻ hờn dỗi.
Anh đưa tay lên xoắn vài sợi tóc trên ngón tay, vừa cười vừa nói:
- Mày xịt nước hoa lên tóc sao, con gái luôn có những cách làm đẹp lạ nhỉ?
- Nước hoa đâu má, tao làm gì giàu có mà "nước hoa"! Mùi hoa bưởi đó.

- Ờ. Mà mày cũng rảnh nhỉ, ngồi chà hoa bưởi lên tóc.
- Có cái "cờ cờ", biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, bí quyết của tao cả đấy.Làm thế cho tóc vừa khỏe vừa thơm đó, mày xem tóc mày có khác gì cái rễ tre không?
- Con xin lỗi mẹ ạ.
Anh gỡ lọn tóc vừa quấn trên ngón tay ra, rồi sau đó ngồi im như cún con.
- Tới trường rồi, xuống xe cho mẹ.
Cô đưa chân đá đùa anh.
- Đi chùa thì xuống mà dắt xe, t vô lớp trước, nhanh không muộn học giờ.
- Ơ kè...
- Mày muốn cãi không, thích đi bộ không?
- Được rồi, con lạy mẹ, để con dắt, mẹ vào đi.
Anh chỉ đành ngoan ngoãn dắt con "chiến mã" của cô vào nhà trông xe theo ý cô, để trưa nắng về còn được ngồi, không có là què chân.
Bước vào lớp, Huyền Vi đã đợi sẵn, chọc chọc vào người cô:
- Làm đề Toán chưa? Làm đề Anh chưa? Làm bài tập Hóa chưa? Làm bài thuyết trình Địa chưa? Và quan trọng nhất: Làm 3 bài Văn chưa?
- Đoán xem.
Cô tỏ ra vẻ bí hiểm sau một tràng câu hỏi dồn dập đó.
- Mới làm 3 bài văn , anh thì được nửa đề, toán quá khó với tao, làm được ba bài là cố gắng lắm rồi đó, còn mấy môn kia mỗi môn một tí. Có gì tí mượn thằng Huy chép.
- Rồi mắc gì nó phải cho mày chép vậy?
Diệu Linh gặng hỏi.
- Nay xe nó hỏng.
Cô đảo mắt nhìn quanh lớp. Nay trời độ rồi, thằng bạn chí cốt của anh - Chí Hòa xe nó cũng hỏng, cũng cùng cảnh dắt bộ. Còn thằng Nam thì cũng "cuốc bộ" về nhà vì nhà nó gần trường. Vậy thì người duy nhất đèo được anh về chỉ có cô. Thật ra cũng không hẳn, nhưng anh là người sống thiên hướng nội tâm, nên chắc anh cũng chẳng mở lời nhờ ai đèo về, huống hồ nhà cô còn cùng đường, nhờ cô chẳng hơn à. Thế là có lí do ép Huy cho chép bài rồi.
Cùng lúc đó Dư Huy cũng bước vào.
- Mượn vở Toán nào. Nhanh lên, tiết đầu Toán rồi. Thầy Tiến (tên giáo viên Toán) mà biết tao mới làm được ba bài chắc cạo đầu tao mất.
- Ok, lấy đi, trong balo tao nè.
Anh quay lưng lại để cô lấy được quyển vở.
Cô cũng lập tức vội vàng lấy vở mình ra chép cho kịp giờ học. Nhưng mà chưa ngồi được xuống ghế, tiếng chuông đã reo lên.
- Xu gì dữ vậy trời....
Hôm nay - một ngày cuối thu, bầu trời trong vắt không một gợn mây, thỉnh thoảng lại có một cơn gió phảng phất mùi hương của cỏ cây khẽ chạm vào gò má của người thiếu nữ. Tuy vậy, không khí vẫn có chút lành lạnh, khiến cho những người còn cô đơn thêm khao khát kiếm tìm được nửa kia của mình để trao nhau chút ấm áp của tình yêu để sưởi ấm trái tim. Thế nhưng đối với đám học trò ngỗ nghịch, cần gì phải có "người ấy" để sưởi ấm trái tim, chúng chỉ cần không cần phải kiểm tra bài cũ là đã khiến chúng ấm áp đến tận đáy lòng rồi. Thế nhưng giáo viên thì nói không với việc sưởi ấm trái tim của học trò, họ thậm chí còn khiến cho học trò thêm "đau tim" vì những bài kiểm tra bất chợt mà oái oăm nhất. Và trong một ngày yên bình như vậy, giáo viên Toán đúng là không ngại tạo thêm chút "bão tố" cho cô:
- Thanh Lam lên bảng bài này nhé, dễ mà.
- Dạ ... Em á?
Cô không dám tin vào tai mình. Một bài tập toán nho nhỏ cũng đã khiến cô choáng váng, huống hồ đây còn là dạng bài nâng cao.
- Em chứ ai? Lớp này còn ai tên Lam đâu?
Giáo viên Toán khẳng định lần nữa với tông giọng cứng rắn.
- Cứu tao với mày ơi!
Cô khẽ thì thầm với Dư Huy. Chỉ thấy anh dúi vào tay cô một tờ giấy be bé đội bằng nửa lòng bàn tay.
- Yên tâm đi, đáp án trong đó rồi, mày lên chép y chang là được.
- Ò, cảm ơn.
Hai từ cảm ơn của cô tuy ngắn nhưng mà sao nó lại vang vọng mãi trong trái tim anh đến thế.
- Lên nhanh không thầy chửi cho bây giờ.
Nhờ sự trợ giúp của cái "phao cứu sinh", cô thành công vượt qua cửa ải của giáo viên một cách dễ dàng.
- Hú vía....
- May cho mày đó, không có tao để coi mày làm được gì hay lại bị thầy "giảng đạo lí" cho nghe.
- Rồi rồi, ông tốt nhất rồi, ông giỏi nhất rồi thưa ông tướng. Muốn gì nói lẹ đi, dài dòng văn tự.
- Muốn có năm trăm, coi như tiền công.
Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Cuối giờ học, chỉ thấy cô đưa cho anh một tờ giấy rồi chạy tót đi mất. Anh chầm chậm mở tờ giấy ra: Trong đó ghi dòng chữ "500k" cùng với đống hình vẽ linh tinh mà cô thêm vào. Anh không hề tức giận, trái lại còn thấy thích thú trước sự "đáng yêu" của cô. Đó là anh nghĩ thế, còn người khác sẽ cho rằng hành động cô làm là sự vô tri thì đúng hơn.
- Mày lại trêu gì thằng kia sao? Nó giận rồi hả?
Gia Hân buột miệng.
- Có đâu trời?
- Chứ sao không vào lớp ngồi với nó, bình thường hai đứa mày toàn ngồi nói chuyện với nhau suốt mà?
- Không má, nó đòi năm trăm tiền công, hút máu tao, tao trả nó có gì sai đâu trời?
- Ờ. Đi chơi không?
- Where? (Ở đâu)
- Xuống thư viện.
- Cũng được. Tao cũng chơi tới đó bao giờ. Xuống xem có quyển gì hay để mượn cũng được.
Rồi cả bọn 4 đứa cùng đi xuống thư viện.
Về phần Huy, anh ngồi trong lớp, cũng không biêt
- Sao , ưng chưa?
Sau giờ giải lao "mất hút", cô cũng phải quay trở lại.
- Chưa. Không trả hôm nay thì tăng tiền lãi nhá.
- Mày im ngay. Cho mày đi nhờ xe được rồi. Hay là lại thích đi bộ về, hả?
- Lạy mẹ, mẹ không cần trả nữa.
- Có thế chứ, ngoan.
- Mày làm văn rồi đúng không?
- Ừ, đó là môn duy nhất tao làm đủ.
Cô trả lời với giọng điệu đầy tự hào.
- Mượn tí đi.
- Chi?
- Chép.
- Không.
- Đi mò.
- Không.
Cô khẳng định một cách chắc nịch.
- Đi
- Lí do?
- Mày giỏi văn vậy thì cho tao mượn chép tí
- Nghĩ gì. Tự túc là hạnh phúc.
- Tao làm hết roài, nhưng mà không hay, nhạt như nước ốc í. Xin tí chữ nhét vào đầu.
- Nếu muốn đỡ nhạt thì tao dạy được, chứ chép thù mơ đi cưng.
- Ờ, vậy mày dạy tao đi
- Mày muốn bắt đầu từ đâu?
- Từ .... không biết! Mày dạy đi, mày dạy gì tao học cái đó.
- Chịu. Tao phải giáo viên đâu mà biết dạy từ cái gì. Từ từ, để tao xem.
- Thế thì mày dạy tao làm 3 đề văn này đi.
- Cũng được.
Hai đứa cứ thế trò chuyện về việc học Văn, xong lại chuyển sang học Toán, rồi những chuyện ở đâu đâu.... Tiếng chuông quen thuộc lại cất lên tự bao giờ.
- Nhanh vậy sao?
Cô cảm thán.
- Chứ mày còn muốn ở đây tu tiếp hay sao.
- Điên à? Xuống dắt xe còn về.
- Ok.
Anh nhanh chóng chạy tới nhà để xe, dắt con "chiến mã" của cô ra.
- Chìa khóa xe đâu?
Anh hỏi cô.
- Tao lái mà cu.
- Mày lái chậm như con rùa í. Trưa về tao còn nấu cơn nữa.
- Nhưng mà lỡ bọn anh em mày thấy thì sao? Mày không sợ cái mõm của chúng nó đi chơi xa sao?
- Kệ đi, tao lái cho nhanh chứ mắc công 12 giờ trưa tao với mày mới lết được cái xác về mất.
- Ờ.
Cô lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, trên là chiếc móc khóa màu trắng nhạt. Huy cắm chiếc chìa khóa vào ổ rồi xung phong dắt xe cho cô.
- Ô, thằng Huy kìa.
Lại là thằng Hòa.Cậu ta tỏ ra khá ngạc nhiên khi anh tự chủ động dắt xe cho Lam.
- Sao mày không dắt xe mày về đi, dắt cho gái làm gì?
- Xe anh hỏng.
- Sao trùng hợp vậy ba.... nhất mày, được gái chở nhá.
- Tao chở nó chứ nó chở tao bao giờ?
Lúc này cô gườm gườm nhìn anh:
- Chắc chưa?
Lúc này anh mới nhận ra cô đã bắt đầu giận dỗi.
- Xin lỗi mẹ, con sai rồi.
Hòa bên cạnh cười không nhặt được mồm.
- Thôi, để đôi "uyên ương" chở nhau về, tao phải đi "căng hải" về đây.
- Đi cùng tao kéo cho.
- Thôi, phải để thời gian riêng tư cho hai bạn chứ.
Anh ta lè lưỡi trêu chọc.
- À, thế là thích đi bộ về chứ gì, ô kê.
- Thôi, em đùa. Em xin lỗi anh chị. Anh chị kéo em, chứ trưa nắng em chóng mặt hoa mắt ù tai quá.
- Đi.
- Lên xe đi.
Anh vừa nói vừa gạt chỗ để chân cho cô.
- Bám chắc vào, kẻo rớt ra ngoài bây giờ. Xem bố mày lái đây này.
Anh bắt đầu tăng tốc, kéo theo xe thằng Hòa bên cạnh.
- Mày đi với tốc độ "bàn thờ" hả thằng này. Lạy hồn. Tao chưa muốn chết.
- Yên tâm bé ơi. Kinh nghiệm của tao hơi bị thượng thừa, ngày xưa tao đi đua suốt.
Anh cười khanh khách với chiến tích của mình.
- Được hồi sinh rồi.
Giọng thằng Hòa hét lớn, giống y chang mấy cảnh đi phượt trên phim.
- Ê mày, phanh, phanh, phanh đi trời!
Cô lặp lại như một cái máy vì nhìn thấy trước mặt là cây cột điện.
- Áaaaaaaaaaa! Cứu!
RẦM!
Cả ba đứa ngã sõng soài trên nền đất. Cô loạng choạng đứng dậy, không quên bồi thêm một cú đạp lên người anh.
- Mẹ mày, tao đã nói đi chậm thôi, sướng chưa hả? Xước hết xe tao, rồi gãy luôn giò tao rồi.
- Sao mày kêu mày lo được cơ mà, lo kiểu này hỏng rồi. Em Lam mà bị thương, chắc anh xót lắm.
Hòa châm thêm dầu vào lửa.Lúc này anh mới đứng dậy, hai bên cánh tay đều đã rơm rớm máu. Chao ôi, đau kinh khủng.Từ nay xin chừa không đùa với tốc độ nữa. Thanh Lam vừa phủi đất dính trên quần áo, vừa lẩm bẩm:
- Mẹ tao mà biết xe tao xước, chắc tao bị cạo đầu mất. Trời ơi, sao lúc đó tao lại ngu ngốc tin mày hả trời.
Cô đạp nhẹ thêm phát nữa vào chân anh.
- Thôi, đưa xe đây bố mày tự lái, hai đứa mày, cút.
Cô chỉ tay ra hướng khác, rồi lật đậy dựng xe lên.
- Hoi, xin lỗi mà. Giờ mày để tao ở lại, thì chiều nay tao khỏi đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro