Chương 3 - VĂN NGHỆ VÀ MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh năn nỉ như vậy, Thanh Lam cũng có vài phần mủi lòng, đành chấp thuận:

-Thôi được rồi!

Nhận được cái đồng ý từ cô, Dư Huy vội vã chạy đến giúp cô dựng xe lên còn vừa bày ra bộ mặt hớn hở. Thằng Hòa bên cạnh tỏ vẻ ngơ ngác, y như một cục gì đó ai cũng hiểu chình ình một đống, cố gắng gây sự chú ý bằng cach hét lên:

-What about me? ( Còn "bé" thì sao?)

Lúc này hai người mới ngớ người, nãy giờ quên một nhân vật phụ nào đó, để thằng bé cô đơn nãy giờ. Huy nhanh chóng chạy ra đỡ nó dậy, mồm liên tục xin lỗi. Chí Hòa nhìn anh bằng nửa con mắt, không nói cũng biết cậu ta trách anh giúp bạn nữ mà quên anh em. Còn anh thì cứ chớp mắt lia lịa tỏ ý ăn năn với cậu ta. Cuối cùng, cậu ta chốt một câu: "Thôi đi nào" thì câu chuyện mới kết thúc.

Chiều hôm đó trời bắt đầu trở rét. Mới đầu chỉ là vài làn gió hanh thổi qua lành lạnh nhưng còn chịu được, nhưng dần dần sắc trời càng trở nên u ám, cũng rét hơn vài phần. Phải, đã giữa tháng Mười rồi, mùa đông đã mang khí lạnh tới rồi. 10D3 đang bàn kế hoạch văn nghệ 20/11 sắp tới nên bầu không khí cũng nhộn nhịp hẳn, thậm chí có chút hỗn loạn. Bài hát thì chốt xong cả rồi, thậm chí cón sáng tạo ra bao nhiêu phương án khác nhau, chỉ thiếu người tham gia. Không phải đứa nào cũng thích tô son điểm phấn để múa hát cho bao người xem, cho nên việc phân công lại càng khó khăn hơn... Điều này khiến lớp trưởng đau đầu nhức óc biết mấy. Tới tận cuối tiết, bọn chúng mới chỉ chốt được vài đứa, là mấy cặp trong lớp hoặc là đang được đẩy thuyền, hoặc là mấy cặp gà bông đã công khai... nhưng chỉ có mỗi 6 người, chưa đủ. Chẳng hiểu kiểu gì, Huy và Lam bất ngờ vì bị chỉ mặt đọc tên phải tham gia. Nghe xong, cả hai đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy, nhưng dân tình bấn loạn không cho hai đứa từ chối bằng cách ép buộc đe dọa. Vậy là dù không muốn chút nào, anh và cô phải vác gương mặt bí xị để tham gia mấy cái hoạt động "văn nghệ văn giềng" lắm chuyện. Chốt danh sách gồm có tất cả 16 người, 8 nam 8 nữ gồm: Tuấn Anh – Thảo Linh là một cặp; Thành Long – Kim Ngân một cặp; Chí Hòa – Gia Hân một cặp; Kiều Anh – Đức Nam một cặp; Thanh Thảo – Hoàng Sơn một cặp; Thanh Lam – Dư Huy một cặp; Hoài Thu – Minh Hiếu một cặp và Thùy Trang – Nhật Hùng một cặp. Danh sách thì xong rồi, việc còn lại là luyện tập nữa thôi. Năm nay bọn chúng chọn bài 'Gió đánh đò đưa', một bài khá nhẹ nhàng nhưng cũng khá quen thuộc. Lí do chúng chọn đội văn nghệ đều là các cặp vì có một số động tác khá "ngọt ngào", chúng muốn cả trường phải trầm trồ trước tiết mục toàn cơm chó này. Dĩ nhiên vẫn có người trong hội phản đối, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã ban "thánh chỉ" thì ai dám ho he thêm nửa lời. Từ sau hôm đó, cứ mối lần hết tiết hai và tan học là cả bọn lại bày vẽ tập tành. Buổi tập đầu luôn là buổi mệt nhất,bận suy nghĩ thêm động tác sao cho sáng tạo, rồi cũng vì chưa quen nên còn bỡ ngỡ, đặc biệt là bốn người: cô, Huy, Hòa và Hân – tập đoàn chưa bao giờ múa hát, trái với nhưng dân chuyên còn lại. Hôm đó cũng chỉ tập được chút mở bài nhưng đã mệt kinh khủng, co đứa muốn bỏ tập, nhưng cái Ngân không cho – nó là một đứa có tiếng nói trong lớp – nên đến cả cán bộ lớp là con bé Hân cũng còn không dám đụng vào. Qua hai tuần, sau đợt kiểm tra giữa kì I, cả bọn mới tập được phân nửa bài, trong khi đã cận kề ngày thi. Thế nên việc cãi cọ vì không hiểu ý nhau cũng là việc dễ hiểu. Nhưng tập văn nghệ cũng có nhiều cái hay, thường xuyên được cô chủ nhiệm cung cấp "lương thực" tiếp sức, thỉnh thoảng còn vin cớ câu giờ vào tiết muộn mà không bị mắng. Việc tập thì còn chưa đến đâu, mấy "hot face" của lớp đã "nhá hàng" trên Facebook ầm ầm rồi. Mà lớp cô thì nổi tiếng nhất trường nào là vì có những bộ mặt chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ làm bao học sinh điêu đứng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chuyện tập luyện là một vấn đề nan giải, việc chọn trang phục lại là một vấn đề khác... Đứa muốn chọn áo dài, đứa lại muốn chọn váy ngắn,... đủ ý kiến. May thay cuối cùng cũng chốt được một bộ áo tứ thân phối cùng với yếm và váy dài cho hợp chủ đề với màu trắng và xanh hồ thủy làm chủ đạo, kết hợp cùng quạt và nón quai thao, con trai thì là áo giao lĩnh cùng tông màu cho gọn gàng nhưng cũng đầy hoài cổ.

Cái ngày định mệnh cũng đã đến, tiết mục của lớp cô được xếp thứ 7, vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Bình thường, hội "nữ nhi" trong lớp chỉ vài người biết trang điểm, trường cũng không cho học sinh trang điểm nên khi thấy "bạn diễn" của mình trong lớp phấn son xinh đẹp lung linh, gương mặt tự nhiên đỏ bừng, đến Dư Huy từng rất ít khi để ý mọi người xung quanh tròn méo ra sao, nhưng hôm nay thấy Thanh Lam mặt hoa da phấn, cũng có chút xiêu lòng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Từ 9 giờ sáng, sau khi vừa học xong tiết hai, bảo vệ đánh trống ra hiệu cho đám học sinh mau chóng tập hợp dưới sân trường, còn những học sinh tham gia biểu diễn thì lui về hậu trường chuẩn bị cho phần thi của mình. Camrera lớp 10D3 đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nháy cháy máy khi thừa dịp, học sinh bên dưới rõ ràng cũng mong đợi tiết mục của lớp cô nhất. Nhưng mà muốn tới tiết mục của lớp cô cũng phải trải qua 7749 kiếp nạn đủ khiến bao học sinh lăn lóc bò toài vì buồn ngủ. Còn về phía học sinh 10D3, tim đứa nào đứa nấy cũng như muốn nhảy ra ngoài vì hồi hộp.

Cuối cùng, sau chuối thời gian dài như không kết thúc, cũng đã tới tiết mục lớp hai người. Anh đảo mắt nhìn cô, gượng cười, bàn tay vô thức đưa ra nắm lấy cổ tay cô như để trấn an chính mình. Cô cũng biết anh hồi hộp thế nào khi nhịp thở của anh gấp gáp, đứng cạnh thôi cũng nghe tiếng tim đập thình thịch, và bản thân cô cũng không khác gì anh nên cô quyết định mặc cho anh nắm lấy tay mình. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên Huy phải đứng trên sân khấu để mua vui cho bao cặp mắt ở phía dưới, không lo lắng run sợ mới là lạ. Cả hội cùng bước lên sân khấu, tiếng hò reo cổ vũ phát lên không ngớt, đâu đâu cũng có tiếng: '10D3 mãi đỉnh' khiến cho mấy đứa trên này càng thêm áp lực. Đâu đó lại có vài tia sáng chói mắt từ máy quay phim hắt lên. Thanh Lam vừa ổn định đội hình vừa đưa mắt nhìn xem hai cô bạn thân mình ở đâu, còn không quên vẫy tay với họ. Huyền Vi và Diệu Linh ở dưới cười tươi như hoa, không quên hét lớn hai từ "cố lên" đủ cho cô nghe thấy. Đầu tiên là phân cảnh các bạn nữ ra trước, xếp thành một hàng ngang và múa tay không, sau đó là cảnh các bạn nam ra sau, cầm theo quạt đưa cho bạn cặp với mình. Nữ sẽ xoay một vòng sau đó ngã người ra để nam đỡ, sau lần lượt nam sẽ xoay bạn nữ một vòng sao cho tà váy của bạn nữ bồng bềnh như lớp sóng biển, hoặc cũng có thể tưởng tượng giống một cánh hoa. Tiếp đến nam sẽ cõng nữ bằng một bên vai, theo nhịp nhạc mà chụm lại thành nhóm rồi tách ra 4 lần. Đến cảnh này thì bao tiếng ồ vang lên như sấm, kể cả các anh chị khôi trên cũng phải trầm trồ trước sự táo bạo đầy ngọt ngào của 10D3, ai nấy đồng loạt vỗ tay, có những học trò còn chuẩn bị sẵn hoa để tặng cho lớp cô. Dù đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ bởi sự căng thẳng nên khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, hai con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô còn cảm nhận được hơi thở của Dư Huy phảng phất trên mặt mình nhồn nhột. Trong đầu cô bỗng chốc lại lóe lên một tia suy nghĩ: không biết chốc nữa anh có thể cõng cô không rồi lại tự trấn an mình rằng mình đã luyện tập hằng bao lần rồi, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau khi hạ các bạn nữ xuống, các bạn nam sẽ cùng nhau trồng thành một đội như hình tòa tháp, cho Kim Ngân ngồi trên đỉnh tháp, tay cầm hai chiếc quạt phe phẩy cùng với nhịp bước chậm của nam. Các bạn nữ còn lại sẽ mùa theo Kim Ngân xung quanh toàn tháp người ấy. Kết bài, nữ ngồi quay lưng với nhau tạo thành một đường tròn chuyển động qua lại, nam xếp thành vòng bao quanh nữ nhưng chừa khoảng giữa. Ngay khi nhạc vừa ngưng, cả bọn thở phào như trút được gánh nặng, cúi đầu chào khán giả như những vũ công trên sân khấu thật sự. Một đám đông ồ ạt kéo lên sân khấu, người tặng hoa, người xin chụp ảnh... nhộn nhịp như đi hội, nhìn cũng biết lớp nào sẽ được giải, trái ngược với khung cảnh buồn tẻ của cả buổi lễ. Cô cũng được một vài bạn cùng khối tặng hoa – là những người bạn học chung lớp học thêm, và cả Linh và Vi nữa. Trong cái giây phút đó, Thanh Lam vừa vui nhưng cũng vừa bối rối – đây là lần đầu cô thấy mình như người nổi tiếng nên có chút ngập ngừng e thẹn, cũng xen lẫn chút lạc lõng bởi trong giây lát khi bị dòng người xô đẩy, cô không tài nào thấy được anh đang đứng ở vị trí nào. Từ trong đám đông, một cậu thanh niên với làn a bánh mật quen thuộc từ từ tiến về chỗ cô, không ai khác ngoài Dư Huy. Nhìn gương mặt lấm tầm mồ hôi cũng đủ hiểu anh đã phải vất vả thế nào để chui ra khỏi đám đông đó. Cũng may hai người không mấy nổi bật trong hội nên không bị ép chụp hình và nhận quà, nhưng vẫn có một bó hoa của một cô gái tặng anh, có vẻ chỉ là tặng cho có lệ. Huy không mấy quan tâm việc này, chỉ lặng lẽ kéo tay cô về sau cánh gà, lặng lẽ đưa cho cô đóa hoa vừa được tặng, nói:

- Cho mày !

- Hoa này của ai tặng mày mà!

- Cho thì cứ nhận đi!

Thanh Lam ngập ngừng một lúc rồi mới đưa tay đón lấy bó hoa. Lúc này anh đưa tay lên búng khẽ vào trán cô, nửa đùa nửa thật:

- Lần sau ăn nhiều hơn chút đi, chứ mày nhẹ vãi.

- Nhưng mà tao có nhẹ đâu? – Cô phân bua.

- Tao nói nhẹ là nhẹ, không tin à?

Anh xoa đầu cô, vừa cười tủm tỉm và không quên nói thêm: " Hay ăn chóng lớn nhé cô bé, không lần sau tao không đi văn nghệ chung với mày nữa đâu!"Cô nhắm tịt hai mắt, rụt cổ lại như một chú mèo con. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ: "Èo, nghe sến thế, nhưng mà sao thấy vui, thấy cậu ta đáng iu quãi". Một cử chỉ dịu dàng, một hành động quan tâm, một lời nói ngọt ngào cũng đủ cho một ngọn lửa tình yêu được nhóm lên trong tim của mỗi người. Tình yêu của tuổi học trò chính là thứ tình cảm trong sáng nhất, khi chúng ta trao trọn vẹn sự chân thành cho nhau mà không cần phải đắn đo chuyện cơm áo gạo tiền. Hãy trân trọng người đang ở bên cạnh chúng ta, bởi được gặp nhau đã là cái duyên rồi. Làm sao biết được mai kia, ta còn thấy nhau trên chung một con đường hay không, chung một hành trình hay không, hay đơn giản chỉ là thấy nhau trên đời hay không? Cuộc đời ngắn lắm, xin đừng quên những năm tháng bên nhau.

- Mày định để tao ôm đống hoa này sao? Nặng lắm!

- Vậy đưa đây tao cầm hộ cho...

Trong giỏ xe bây giờ chỉ toàn là hoa... Là anh để vào đấy! Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc sao anh lại tặng cô hoa anh được người khác tặng. Bí mật đó!

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu từ bao giờ, 12 giờ trưa đã điểm, ai nấy cũng đều thấm mệt, ai cũng muốn đi về thật nhanh để nghi ngơi. Nhưng lại có hai người khùng điên mong muốn đường về nhà dài hơn...

Tuổi trẻ háo thắng, láu cá nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Mấy ai được tỏa sáng trong suootx thời học sinh. Những kỉ niệm in sâu trong tâm trí đâu phải những điểm 9, điểm 10... nó là những giây phút bên nhau cùng vui cười hạnh phúc , là những chiều rủ nhau trốn tiết, những hôm quay cóp trong giờ kiểm tra. Đương nhiên chỉ nên làm những việc này một vài lần trong đời, bởi việc học quan trọng hơn bất cứ điều gì, nhưng thỉnh thoảng có kỉ niệm để ôn lại cùng nhau mới vui chứ. Cả tối hôm đó, cô xem đi xem lại đoạn phim quay tiết mục văn nghệ của lớp mình, nhưng cứ đến đoạn có anh và cô, gương mặt lại ửng hồng, ngượng ngùng không dám xem tiếp. Là loại cảm giác gì vậy?

**************************************

Sang một tuần mới, vừa được biết kết quả thi văn nghệ, vừa biết điểm thi, một công đôi việc. Điểm thi không quá khiến Lam ngạc nhiên, bởi cô thừa biết trình độ mình tới đâu mà kì vọng. Còn kết quả văn nghệ không nói cũng biết là lớp cô ẵm giải Nhất về rồi. Nhờ vậy mà các ảnh văn nghệ của lớp còn được ưu ái đăng trên Fanpage trường, khiến cô và Dư Huy từ những cái bóng biến thành "Idol" lúc nào không hay. Mà thôi kệ, cũng chỉ nổi một thời gian à, chẳng việc gì phải lo hết, cứ thân thiết như bình thường thôi, ai rảnh mà quan tâm cơ chứ. Họ quan tâm những người sống ở thành phố với cách sống và ăn mặc sành điệu, thời thượng mà gọi tắt là " Boy phố", " Girl phố" mà ta thường hiểu, bởi người ta nổi tiếng, chứ ai để ý mấy người sống " Lowkey", hướng nội, nhạt nhẽo. Nhưng không thể phủ nhận không ít rắc rối sinh ra từ sau hôm thi đó. Trong lớp, cứ hễ Lam quay sang bắt chuyện với anh, hội bà tám đu ô-tê-pê lại xuất hiện, vỗ tay như coi phim, khiến cả hai không ít lần phát bực. Ấy thế mà bực thì ít mà "khoái" thì nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hai người ành cho nhau là biết, chẳng qua hai người muốn thoải mái nói chuyện với nhau nên ghét việc bị làm phiền mà thôi. Cũng chẳng biết tự bao giờ, hai người biết ngại ngùng khi ánh mắt chạm nhau, biết quan tâm đến cảm xúc của nhau, thấy trong đầu giờ đây chỉ toàn bóng hình của đối phương. Liệu đây chính là mở đầu nhẹ nhàng cho chuyện tình gà bông tuổi học trò, bắt đầu bằng những cái rung rinh vì ánh mắt nụ cười? Chưa biết, nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả.

Nhờ ca múa, không chỉ Huy và Lam có thêm một sợi dây vô hình gắn kết với nhau, mà còn một đôi khác dường như cũng tìm được cái duyên của mình từ đó. Hòa và Hân thân nhau hơn thường ngày, dù sao họ đã bên nhau suốt bốn năm cấp 2, nên sao có thể chưa một lần cảm nắng đối phương. Thật ra chuyện Gia Hân thích Chí Hòa thì ai cũng biết, nhưng Hân là một cô gái tính tình có phần cục súc, có thể nói là " Nữ bà la sát", nên nó không muốn ai đâm chọc vào chuyện của nó. Còn thằng Hòa kia thì nhờ cái vẻ ngoài điển trai thư sinh nên bao cô gái trong trường không ít lần rung động, trái với một cô nàng mọt sách đanh đá không ma nào thèm. Nghĩ lại thì Hòa có bao sự lựa chọn, còn Hân thì không. Nhưng nếu Hòa thật sự chọn Hân, thì giống y như chàng hoàng tử phong lưu đa tình nhưng phải lòng cô gái thường dân thông minh cá tính. Nghe cũng hay phết, giống mấy truyện ngôn tình đâu đó mà ai cũng từng đọc qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro