Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh"

"Oh...và?"

Yoongi nghiêng đầu hỏi nhỏ, anh vốn không muốn đẩy cả hai vào trường hợp khó coi này, hiện tại đang là hai giờ sáng, hai giờ sáng tròn luôn đấy. Tại sao anh phải ra ngoài đây chỉ để gió lạnh tràn vào phổi vậy?

"C-chỉ vậy thôi sao?" - Hoseok cau mày trước phản ứng của anh.

"Vậy anh nên nói gì mới phải? Cảm ơn em?"

Yoongi thở dài đứng gọn vào cánh cửa đợi chàng khách quý bước vào, tiếng dép lết trên sàn nhà làm cậu quay lại nhìn anh. Một bộ dạng đồ ngủ với cốc cà phê trên tay không làm Hoseok bận tâm đâu, thật đấy.

"Ngồi đi, và nếu em cần một cốc sữa nóng chỉ vì không ngủ được mà chạy qua nhà anh th-"

"Không cần đâu hyung, anh ngồi đi"

Rồi ai chủ ai khách vậy chàng trai trẻ? Ôi thôi nào, hai giờ sáng và đã bắt đầu bước sang hai giờ mười lăm Hoseok vẫn im lặng như vậy. Yoongi hai mi mắt sụp xuống như muốn lăn ra đây ngủ, anh gắt gỏng bật ra một thanh âm non mềm trong cổ họng làm Hoseok mới chợt nhớ ra người bên cạnh mình.

Chết tiệt thật đấy, không đùa đâu. Nếu thực sự bạn đã rảnh đến nỗi mở cửa vào lúc hai giờ sáng cho một "thằng anh em chí cốt" sau khi nó nói thích bạn. Yoongi vốn không quan tâm đâu, chỉ là quá buồn ngủ thôi.

"Mới tháng trước em còn nói gì Hoseok nhỉ?"

"Em muốn một mối quan hệ không có cam kết bao gồm cả việc thỏa mãn, chúng ta sẽ chẳng ràng buộc từng hành động của nhau và không bao giờ độc chiếm đối phương" - Anh nhíu mày kể lể.

"Và hiện tại em đang phạm chính luật em tạo ra đấy Seok-ah?"

"Anh thậm chí nhớ từng câu sao?"

Hoseok bối rối một chút, cậu từng nghĩ đơn giản như vậy thật. Chỉ là dành thời gian quá nhiều cho một mối quan hệ không rõ ràng chăng? Nhưng điều đó đã xảy ra, quá nhiều suy nghĩ cũng xảy ra trong cái đầu của cả hai, và cậu đã quyết định kết thúc sự việc bằng một bản hợp đồng nhỏ. Và mọi thứ vẫn ổn định

Chắc là vậy, hẳn là vậy rồi. Trừ khi là do có mình Hoseok cảm thấy không ổn, cậu đã bắt đầu mong chờ anh nhận ra những điều này là không ổn, nhưng ngược lại với những hi vọng của Hoseok, Yoongi hoàn toàn làm tốt những gì trong bản hợp đồng và thậm chí đã bắt đầu có xu hướng thờ ơ với cậu.

Chết tiệt thật. Cậu sợ cam kết, sợ sự ràng buộc một cách bắt buộc khi thấy một cặp đôi nào trên đường. Hoseok đã thấy mình còn quá trẻ để nghĩ đến những điều này, nói thẳng rằng cậu đã nghĩ hẹn hò không thể dành cho mình.

"Seok-ah!" - Yoongi rên rỉ, cốc cà phê của anh đã nguội thật rồi đấy.

"Rốt cuộc là em muốn điều gì đây? Chúng ta đã duy trì tốt những điều em muốn mà!"

Im lặng là điều Yoongi không thể ngờ tới, yết hầu anh chuyển động khi chiếc lưỡi nhỏ phải vươn ra liếm lấy đôi môi khô của mình. Ái chà, giờ lại đến trò gì đây, vậy ý cậu là cả hai sẽ ngồi đây và im lặng đến hơn năm giờ sáng, nghĩ cách giải quyết việc này thay vì đắp cái chăn lên và đi ngủ!?

"Jung Hoseok!"

"Anh buồn ngủ sao?"

"Đó là điều chắc chắn rồi!" - Yoongi gắt gỏng dụi mắt mình, bất giác muốn ăn vạ quá chừng.

"Vậy chúng ta đi ngủ, đi nào hyung"

"Cái gì vậy Hoseok?"

Yoongi trố mắt nhìn người đang kéo mình lên lầu, thật sự đấy rốt cuộc ai chủ ai khách vậy? Rốt cuộc động lực nào đã khiến Hoseok bật dậy khỏi chăn bông nệm ấm lúc hai giờ sáng vậy?

"Được rồi...nhưng mà anh cần cốc cà phê"

"Yoongi, em có thể đảm bảo rằng mình là một trong những lựa chọn tốt nhất để anh thức từ giờ đến sáng mai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro