Mỏng manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok?"

Min Yoongi một thân đồ trắng mỏng manh rón rén bước vào phòng, gã mới ngẩng đầu lên đã mở to mắt chạy lại gần, nhớ ngài Min thân yêu quá mà.

"Ngài Min Yoongi! Trời đang lạnh lắm đó, sao ngài lại không biết chăm sóc mình cơ chứ!"

Rúc sâu thân bé nhỏ trong chiếc áo bông gã mang đến cho em. Yoongi không muốn trông em thật nhỏ bé và yếu đuối như vậy, em cảm thấy thật sự tủi thân mà. Là một tay em phá đi cả dàn hậu cung bé nhỏ của mình chỉ để Hoseok thấy yên lòng. Vẫn là Yoongi căng thẳng tìm đủ mọi cách để che giấu việc "một nhà vua yêu người cùng giới" chỉ để Hoseok không ghét bỏ em, gã vẫn luôn cưng chiều em như vậy đấy.

"Ngươi hẳn là đã mệt lắm, ta xin lỗi"

Hoseok đã luôn cố gắng làm em cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối, và thật cần gã bên cạnh.

"Ngài xin lỗi cái gì cơ chứ! Có xin lỗi thì xin lỗi cái thân mỏng manh của ngài trước đi nè" - Hoseok khịt mũi, gã đưa tay định kéo chiếc áo bông cho em thì bị tránh.

Hẳn là vẻ mặt lúc ấy của gã lúc ấy tệ lắm, đã hiện rõ vẻ ngạc nhiên làm Yoongi vội giải thích. Em bối rối đến khi cả hai cùng im lặng, dụi chóp mũi ửng đỏ vì lạnh thật sâu vào chiếc áo bông mềm, Yoongi có lẽ sẽ xin gã một chiếc áo để lại, vì em sẽ nhớ Hoseok lắm, mới thế mà nước mắt kìm nén bao lâu nay đã muốn rơi ra rồi, chắc chắn em sẽ nhớ gã thật nhiều rồi đây.

"Dạo này ngươi không còn sang phòng ta nữa..."

"Thực lòng xin lỗi ngài, nhưng tôi có quá nhiều việc để làm và chẳng th-"

"Được rồi không cần nói nữa đâu" - Yoongi lắc đầu.

Em vốn hoàn toàn không trách gã thờ ơ với em, đó có lẽ chỉ là...đau lòng một chút, chắc là vậy rồi.

"Hay là..."

"Để ta trả tự do cho ngươi nhé?"

"Ngài đang nói...ngài nói cái gì vậy Yoongi?"

Hoseok mở to mắt lộ rõ sự hoang mang, gã cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại khi hơi thở đang lưu thông cũng nghẹn lại như chưa từng được thoát ra. Yoongi là đang muốn rời bỏ gã sao?

"Chà...ừm, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta giờ cũng hoàn toàn có thể một mình-à không"

"Là không cần dựa dẫm quá nhiều vào ngươi và những người còn lại nữa"

"Ta đã hoàn toàn có thể trị vì một cách bình thường như bây giờ mà không cần mọi người chống đỡ nữa rồi Hoseok à" - Em mỉm cười.

Chẳng muốn đẩy cả hai vào trường hợp khó coi này Yoongi cảm thấy ánh mắt kia đang chằm chằm vào mình, có lẽ em lại làm sai điều gì rồi, nhưng Yoongi chắc chắn không muốn gắt gỏng lên một chút nào nữa đâu.

"Vậy là ngài đang muốn ruồng bỏ tôi sao?"

"Vậy là ngài đã tìm thấy gã đàn ông với nụ cười tỏa nắng xóa tan cả màn đêm quanh ngài rồi sao Yoongi?" - Hoseok đểu cáng cười.

Yoongi vốn lúc đầu em không bận tâm lắm đâu, nhưng đến khi câu tả của em viết về gã trong cuốn nhật kí riêng của mình thì mọi thứ sẽ lại khác, giật mình và hoang mang Yoongi nhìn gã. Im lặng là điều Hoseok chẳng thể biết trước, Yoongi đảo mắt một vòng rồi lại nhìn gã, chết tiệt thật.

"Không phải tôi đã ở trước mặt ngài rồi đây sao?"

"Tại sao ngài không ôm hay hôn tôi như ngài muốn? Chẳng lẽ tôi thực sự không phải gã đàn ông đó sao...?" - Giọng gã nhỏ dần.

Đến khi chỉ còn là tiếng thở bên tai em, Yoongi không biết phải nói gì nữa thật rồi, em đung đưa hai chân như một đứa trẻ rồi lại thở dài, bất giác cảm thấy thật sự tủi thân mà, cái gì gã cũng biết cả rồi, sao còn có thể ngồi đây nhìn em nữa chứ?

"Thưa ngài Min, có Lee thiếu muốn gặp ngài ạ"

"Nói với anh ta tôi sẽ ra ngay, đợi chút"

"Đó là tên dạo này đang làm phiền ngài đúng không?" - Gã trầm giọng hỏi.

"Không, ta sẽ cung cấp cho ngươi một khoản tiền đến khi nào sống hết đời này, cảm ơ-"

"Không có chuyện đấy đâu, đến bao giờ ngài giải quyết xong chuyện này với tôi cũng chẳng có cơ hội gặp hắn đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro