ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm báo Face nhấp nháy liên tục.
Status: “Mấy má tả tuôi đi nào…”
12 comment : Onnjchan: “ Má điên, má khùng, hay nổi tính tự kỉ :v”
                       Oppakio   : “ Điên có tổ chức, sung sức có đào tạo”
                       Cannon    : “ Tám xuyên lục địạ, thủng tâm trái đất… haha ”
                       Baby.say.ah: “ Mừn có một đứa bạn- người chị họ xa. Dáng cực bún lèo, dịu dàng cũng có mà khéo tay cũng đủ. ~~Vâng, đó là đứa đăng tus :))”
                       Mami       : “ Lâu lâu hát một câu chẳng ăn nhập tí ti nào”
                       Playboy   : “Dạo nì tâm trạng ghê nhở ~~”
                       Junkio     : “ Mị hôn quen con điên như này …^^”
                  …….
Cái đứa có cmt dài nhất, lấy đồ tôi dung tự nhiên nhất, hay triết lí nhất, vẫn đang nằm dài trên giường gỗ hương ngan ngát. Lăn lui lăn tới tìm chỗ selfie. Miệng lảm nhảm hát. Thỉnh thoảng lại phun vài câu chen vào lời dông nói dài, sa hoa sướt mướt…. của tôi =))))
     À, quên mất … Cứ những lúc dư thừa “ Cảm xúc kì lạ ” như bây giờ, tôi lại lôi nó ra, trút hết lên nó bao thứ về xung quanh. Thường thì câu chuyện bắt đầu bằng … CẬU.
    Tôi thích cậu. Thích  rất nhiều. Bao năm rồi nhỉ??? À, hình như 4 năm hay 5 năm gì đó, cũng có thể là 6 hay 7 năm. Không nhớ rõ nữa. Thích hay là yêu ??? Chỉ biết là đến cuồng dại. Thích đến từng ánh mắt lời nói.
    Biết sao không? Thích bao nhiêu năm, cũng chỉ đổi lại được bao lần lạnh lùng ấy. Lòng tôi đau đến nhường nào...
    Nhưng mà… Cậu lại yêu người ĐÃ TỪNG là bạn thân của tôi. Đau đến nhường nào. Cô ấy không thích cậu, nhưng lại lúc gần lúc xa. Làm cậu ảo tưởng bao lần.
    Nhiều lúc nhớ cậu đến điên lên. Lại không thể bỏ hết mọi thứ mà lao đến ôm chầm cậu.
   Nhiều lúc thấy câu thân thiết với ai kia. Lại không đủ tư cách gì để ghen.
   Nhiều lúc muốn tỏ ra này nọ đúng với cảm xúc của bản thân. Lại phải tự kìm nén chính mình.
   Lại nhiều lúc, nhiều lúc khác nữa...Tôi không còn nhớ nổi.
Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
Bao nhiêu lời nói mới làm cậu hiểu tôi?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
Bao nhiêu im lặng để biết ta không là của nhau?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."
.. Và ... ..
... Bao nhiêu thời gian để quên đi 1 người?...

      Mọi thứ dường như đã không thể kiểm soát. Nỗi nhớ ấy cứ âm thầm mà nhen nhói trong sâu thẳm tâm hồn... Đó là những điều khổ tâm mà một người yêu đơn phương phải trải qua. Cảm giác tê dại giống như ngâm trái tim bị thương trong thùng chứa đầy đá lạnh để nó đông cứng lại và ngăn viết thương đừng loang ra. Tuy trái tim không tổn thương nữa nhưng nó đã chết đi mãi mãi trong lạnh lẽo...
      Yêu đơn phương dại khờ làm sao! Dẫu cho đã cố gắng để tiếp cận cậu nhưng khi có cơ hội lại chẳng dám mở lời với cậu . Có lẽ những người yêu đơn phương như tôi đang lo lắng. Họ sợ làm cho người đó của mình bị phiền lòng và khó chịu. Chẳng ai nhờ vả mà người yêu đơn phương cứ hoài công nghĩ cho cảm giác của người khác... Như vậy chẳng phải khờ lắm sao?
      Tôi khờ dại. Tôi ngốc nghếch. Tôi biết hết. Nhưng tại sao lại chưa từng thực sự chấm dứt được. Là chờ đợi vô ích hay vướng vào loại bệnh nghiện của người đơn phương.
      Bắt đầu yêu đơn phương thì dễ. Nhưng khi muốn dứt ra lại vô cùng khó... Hỏi thế gian tình yêu là gì? Và nếu đã biết câu trả lời thì cho hỏi thêm làm sao để không bao giờ phải yêu đơn phương?
     Cuộc sống mà, yêu và không yêu, được và mất, có được và mất đi mãi mãi có lẽ là những điều đan xen nhau xảy ra. Không ai có thể lẩn tránh.
     Chỉ là... Tôi lại vướng vào sớm như vậy. 15 tuổi. Bao nhiêu ngọt ngào tuổi mới lớn, cả tẹo teo đắng cay đầu đời. Hưởng trọn hết. Haha.
      Cười thật to... Thả hết cái “cảm xúc” mà Crush của cậu- tức là cô bạn ĐÃ TỪNG là thân với tôi gọi là NHẢM NHÍ hết sức. Tôi không dám phản bác. Bởi vì, tôi sợ... ai đó sẽ biết tâm tư của tôi.
      Đâu ai biết, hôm ấy tôi tắm mưa một mình về nhà. Nhạc Châu Kiệt Luân đâu đó vang lên. Nỗi buồn thấm đượm từng lời hát. Phải chăng là lời nỉ non. Hay là tiếng khóc của tôi? Không biết rõ nữa. Chỉ biết là suốt tuần sau đó, tôi cảm hết sức thê thảm.
     Tôi ỉ ê cả ngày lẫn đêm. Có lúc đang vui cực kì chợt nghĩ đến cậu, tôi bông dưng lại chùng cảm xúc.
     Chờ tôi la hét này nọ hết sức, nó chỉ ra dáng ngẫm nghĩ vài điều. Lúc tôi khẳng định nó chẳng nói gì, nó lại phán ra một câu hỏi ngược lại:
                 - Với cái thằng chết bầm kia, mày có cảm giác như thế nào ?
                - .... Giống như một nốt nhạc...có lúc vui tươi...có lúc trầm lắng…
               - Còn nỗi đau thì chỉ mỗi là bản thân mày chịu đựng. Có ai hiểu? Hay chỉ có tao? Mày cảm thấy hạnh phúc sao, khi được là người đơn phương? Ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình, cứ nhìn theo mãi một bóng lưng trong im lặng thì chỉ là kẻ ngốc nghếch trong bóng tối thôi! - Nó lại vu vơ nói mấy lời triết lí của một đứa chuyên Văn nên có .....
               -  Không biết nữa mày ạ. Nhưng cũng có nhiều khi trong thoáng chốc tao lại quên cậu ấy, nhiều lúc lại da diết được thấy cậu một chút thôi, một chút cũng được... Chỉ là nếu để cậu biết được tình cảm này, thì tao lại sợ những cảm xúc về người đấy sẽ dần tan biến. Đến mức ngoảnh lại ao cũng chẳng còn thấy người đó nữa. Nên tao lại nghĩ, suy cho cùng, đã là đơn phương tại sao phải nói? Là đơn phương ai đó, thì cứ im lặng vậy thôi. Rồi một ngày một tình yêu mới chớm nở, ngoảnh lại mới thấy, hóa ra mình đã từng yêu ai đó rất nhiều. Những cảm xúc này là chưa bao giờ nói ra, và cũng chưa bao giờ nhắc đến. Là lặng thầm vậy thôi...
        Ừ.  Có lẽ là vậy... một năm sau, năm năm sau hay là mười năm sau, con điên có tổ chức như mày vẫn có một thứ tình cảm dành cho một người nào đó...  còn vẹn nguyên đủ đầy nhưng chẳng bao giờ đến được với nhau.
       Cũng có, nhiều người nhìn vào mối tình đơn phương dài đằng đẵng, trách mình sao mà khờ, trách mình cứ mãi u mê đi vào một mê cung không lối thoát. Nhưng mình lại thiết nghĩ, yêu người ta đấy có gì sai? Người ta không nhận lấy tình cảm của mình cũng không phải bởi người ta vô cảm, mà bởi người ta không thể đón nhận lúc bấy giờ. Cũng giống như mình không cam tâm dứt bỏ. Chuyện trái tim là chuyện vòng vèo, đi hết một đời cũng không thấu hiểu được bao nhiêu. Triết lí tôi gom góp được sau khi đơn phương cậu.
                 -  Tình cảm mà, khó nói lắm. Biết làm sao mà hiểu hết...
                 - Hay buông tay đi. Lời khuyên chân thành với tư cách một đứa bạn thân suốt bao năm đấy mày ạ!
Tôi liếc mắt như nhìn đứa ngoài hành tinh. Đã biết rõ tình cảm của người ta rồi, còn lên tiếng bậy bạ như thế!
    Nó khinh bỉ giơ tay đầu hàng, nói một câu nhàm chán :
                  - Quên mất, mày ấy hả, đến cả dũng khí tỏ tình còn không có thì sao có dũng khí yêu và bảo vệ tình yêu? Huống hồ mày cũng chả dám từ bỏ ai. Đồ ích kỉ…!
                 - Tao thích nhiều bao nhiêu. Nhưng... người ta cũng đã có Crush riêng của mình rồi. Mày không biết. Cậu yêu cố chấp, yêu bán sống bán chết như vậy, làm sao tao có thể mặt dày mà giành giật?  Rồi khó xử, rồi cuối cùng đến làm bạn cũng chẳng thể cư xử như bình thường. Lỡ lúc đó.... – Tôi lại ngập ngừng.
                 - Tiếp đi, tiếp đi. – nó lại thúc giục.
                 - Ừ thì tao sợ. Sợ nói ra tình cảm này mà cậu đi mất. Sợ tiến một bước thì cậu chẳng những lùi đi mấy bước, có khi còn phũ phàng co chân chạy mất. Sợ quan tâm nhiều hơn thì nhận lại sự lạnh lùng nhiều hơn. Sợ rất nhiều nỗi sợ, cũng vì vậy mà không dám mơ tưởng đến một lần tỏ tình.
                  - YÊU ĐƠN PHƯƠNG ... Kiểu như thứ tình yêu vô duyên ấy, con điên của tao ạ . Nhưng kỳ thực đó lại là thứ tình yêu quá dũng cảm. Vì không phải ai cũng có sức chịu đựng như những người yêu đơn phương.
                   - Đơn phương là sai sao? Hay sao lại ghét bỏ tình yêu đơn phương?- Bất mãn lên tiếng.
                  -  Con người, yêu đơn phương là không sai ...Nhưng thần Cupid đã sai khi chỉ bắn mũi tên tình ái vào một người.... – Nó lại phun triết lí 14 năm gom góp được.
Rốt cuộc, tao nên làm như nào? Nghe xong, nó phán câu xanh rờn, nhưng thực chính là lời khuyên hữu ích với tôi- ít nhất là cho đến bây giờ:
                  -Thì mày cứ yêu thế thôi.   
Ừ. Đúng là nên như thế thật. Cuộc sống mà, duy nhất một lần. Chỉ cần sống sao để sau này đừng hối tiếc gì vì quá khứ đã qua, vì những việc chưa làm và đã làm. Kiếp này không có được người, thôi đành để kiếp sau vậy. Dù sao thì tình yêu cũng đâu thể gượng ép được.
Nếu như sau này.... Mỗi sáng thức dậy đều thấy được cậu kế bên. Bữa trưa cùng ăn cơm.Mỗi tối đi ngủ đều có người chúc ngủ ngon.
Như vậy, thực hạnh phúc. Nhưng mà.. nếu đó là tình cảm của sự bù đắp trong cảm giác ăn năn tội lỗi. Đó lại là việc khác.
Cuối cùng sẽ khiến cả hai cùng đau khổ mà thôi. Thế mới nói, tình khó hiểu nhất, là cửa ải đớn đau nhất đời người.
.... Suy cho cùng, Yêu Đơn Phương là thứ tình cảm khó nói nhất...Đến khi hóa thành tro bụi? Thứ tình cảm đó sẽ không bao giờ mất đi. Chúng ta vẫn chờ đợi, chờ trong thâm tâm. Còn hiện thực thì chắc kiểu gì mỗi người chẳng đã có hạnh phúc riêng.
Bây giờ... có lẽ chỉ là sự cảm nắng nhất thời của một nữ sinh trung học 15 tuổi.
Bây giờ sâu đậm thế đấy, rồi ngày mai lại phôi phai nhạt nhòa.
Cũng có thể sau này còn nhớ đến từng milimet của cậu.
Thế thôi!
Hôm ấy là bước cuối cùng của chặng đường tập quên đi cậu.
Từ đó trở đi… tôi biết yêu quý bản thân mình. Biết trân trọng chính mình… Tốt hơn những lần tự kỉ đi dưới mưa. Những lần khóc khuya một mình. Những lần trùm chăn viết nhật kí như bây giờ….
Vẫn sẽ cười thật tươi với cậu. Vẫn cảm nhận trái tim mình lỡ nhịp khi thấy cậu.
Còn cậu, vẫn sẽ luôn cảm nhận được từng ôn nhu của tôi. Như có như không. Nhẹ nhàng miết vào trái tim..

Bây giờ. Điện thoại tôi lưu tên cậu là MY CRUSH
              Vẫn mặc áo in rõ ràng: 5201314. CR^^…
              Sở thích của tôi: Tùy theo hứng của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro