ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng có những lúc, tôi tỏ ra mạnh mẽ, rồi mỉm cười nói không sao. Kì thực là thâm tâm đã đau đến cảnh giới. Cũng có lúc, chỉ cần thấy cô cười với cậu, tôi liền nhoẻn miệng chúc phúc hai người. Thực ra, là tối đến sẽ trùm chăn khóc.
Bởi vì, suy nghĩ lại. Cũng chẳng là gì của cậu. Càng chẳng có tư cách gì để nói. Nước mắt cũng càng không thể rơi…
Rất nhiều lúc, cậu cười, rồi nói từng câu nói khiến mỗi một cô gái đều hạnh phúc. Chỉ có, tất cả đều dành cho cô ấy. Còn tôi… tôi ư? Thôi bỏ đi.
Chẳng phải chỉ cần đóng vai đứa ngốc nghếch chúc phúc cho người mình thích. Chẳng phải chỉ cần là một đứa, đủ mạnh mẽ xoa dịu cậu mỗi khi hai người giận nhau. Thì mọi chuyện sẽ ổn sao?
Nhiều lúc, tôi thực muốn thế giới. chậm lại một giây thôi, chỉ cần một giây cũng được, khi bàn tay cậu lướt qua tôi. Để chút hơi ấm kia, chút hương vị xuyến xao kia. Có thể vương lại đâu đó, trong tim tôi.
Cũng viết thật nhiều thư, nói gửi cho chàng trai cùng tôi đi sau này, đưa cậu đọc nhờ nhận xét. Kì thực. Lúc đó tôi rất hạnh phúc. Bởi vì, cuối cùng, vọng ước cũng đã hoàn thành. 
Dẫu cho, chàng trai mà bản thân muốn cùng sống, lại chẳng thể cùng bước với mình mỗi sáng.
Dù cho mây trôi, dù cho nước chảy. Tựa như lá rơi mùa thu, tôi vẫn sẽ dành hết, những gì tuyệt vời nhất cho cậu, kể cả tuổi thanh xuân năm 15 tuổi này.
Giữa chốn đông người vô vàn này, chỉ cần cậu vẫn nắm chặt tay tôi, với cương vị bạn thân. Tôi cũng đã rất hạnh phúc rồi. -Đi đâu?  -Miễn sao có cậu là được //cười//
Ừ thì miễn có cậu, dù là bạn thân hay không thân, tôi vẫn quyết đi cùng.
Tôi vẫn hay viễn tưởng, có hay không, người mà tôi thích, sẽ thích tôi. Lẫn trong mớ bòng bong ấy, bóng lưng của cậu vẫn mãi hiện ra, rõ mồn một. Mùi hương nhẹ nhàng ấy, vẫn sẽ là chốn yên bình cho tôi dựa vào.
Vẫn biết bản thân rồi có lúc sẽ phải buông tay. Ít nhất không phải bây giờ. Giọt lệ chua xót rơi xuống vở. Rồi một đoạn phim của kí ức kia tua về. Quay về lúc xưa... Bỗng nhiên tôi nhận ra, có phải hay không , cậu đã từng thích tôi? Đáng tiếc. Là tôi ngốc nghếch không nhận ra. Để rồi cậu cảm nắng cô ấy.
Thật đáng tiếc cậu à. Khi chúng ta có duyên không phận. Sự quan tâm kia… //nhếch// đành nhường lại cô ấy.
Vấn vương, thì sao? Tàn phai, rồi thế nào? Đau lòng, cũng chẳng sao.
Mọi chuyện như thế. Có phải hay không, cậu từng nghe. Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.
Tạm biệt. Người tôi đã từng dành tặng cả tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro