ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi không gặp, tớ lại thấy nhớ, nhớ vô cùng
Tớ muốn, muốn dành tặng tất cả những gì tốt đẹp nhất
Thầm ước, mọi thứ chậm lại một giây thôi, chỉ một giây là đủ.
Để tớ có thể ngắm kĩ lại mọi thứ. Để không có gì có thể phai phôi trong lòng mình.
Đó có phải là một loại tình cảm không? Có phải là một tình yêu chân thành hay không?

Đôi lúc, tớ lại thấy buồn
Bởi vì, lên cấp 3 rồi, có phải sẽ không còn được như thế này nữa không?
Có đôi khi, tớ cũng thấy sợ
Sợ rằng, chính mình không thể nhớ hết tất cả những gì ở đây.
Không thể … ghi nhớ hết từng nụ cười như những công thức toán học khô khan được.
Có cô bạn hỏi tớ. Vì sao lại chụp hết tất tần tật mọi thứ ở lớp?
Tớ trả lời…. giống như tự nói với mình.
Là vì…..Lúc lớn lên rồi. Nếu như mỗi khi hoài niệm lại cấp hai. Sợ sẽ chẳng có gì in sâu vào tâm trí mình. Ngoài những kiến thức khó nuốt, và những cuộc thi liên miên không có kết quả tốt.

Cậu biết không. B'H' của chúng ta… tớ yêu nó lắm. Không phải là tình cảm của đứa con gái mới lớn dành cho cậu bạn mình thích. Không phải thương hại gì nó. Mà là loại tình cảm. Kiểu như nó là điều tốt đẹp nhất. Là thứ đáng để nâng niu trân trọng.
Tớ muốn. Mọi người. Lên cấp ba rồi, đừng quên nó. Khi được bạn học cấp 3 hỏi cấp hai như thế nào, chỉ trả lời qua loa khinh bỉ: À, ở đó ấy hả, toàn mấy đứa ảo tưởng này nọ. Không đáng nhớ!....
Lên cấp ba rồi, hãy chỉ nhớ chúng ta có một B'H' như thế. Từng vì nó mà lặn lội ra sao….
                                                                                                                1.1.17
-Khổng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro