ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy. Người luôn mặc chiếc áo xanh rộng thùng thình. Mặc dù bản thân ốm yếu gầy nhom. Cô có cái nét gì đấy, rất bí ẩn mà đáng thương. Cả ngày, chỉ thích ngao du đó đây. Lúc chụp ảnh, lúc viết văn. Vốn liếng cả đời của cô, dồn vào ở đây cả. Cô chưa từng mở miệng, nói với bất kì ai. À không, chính xác là cô không thể nói chuyện với ai đó. Rằng cô thích mọi thứ trên đời. Thích em bé ăn xin bên đường, thích cụ già tốt bụng ở làng bên.. Cô chỉ viết, viết, viết đến khi sức tàn lực kiệt, rồi đem hết gia tài cô tạo ra ở cái thế giới cay nghiệt này. Sang thế giới bên kia. Mẹ cô, chắc vẫn đang ở đâu đó chờ cô, cùng tiến vào nơi, không bao giờ đau khổ,không bao giờ có li tan.
Mẹ à, con gái của mẹ. Sống tốt lắm. Con vẫn đang thức hiện mong ước ngày xưa của mẹ. Người cha bỏ con ra đi, bây giờ vẫn sống đâu đó trên trái đất này. Vẫn mong tìm kiếm một ai đó, giống như mẹ! Bỏ lại con nơi đây, mỗi đêm cô đơn, buồn tủi. Nhưng mà không sao đâu, mẹ à. Bởi vì nếu như có một ngày, ba tìm được người đó thật, con cũng sẽ vui, bởi vì lúc ấy ba vẫn đang hạnh phúc. Như lúc chưa từng li khai cùng mẹ. Nhưng mẹ à, con sẽ không để cô ấy, xóa đi hình bóng mẹ trong con. Để nói, mẹ, không ai có thể thay thế được. Không ai, chắc chắn rằng cô ấy sẽ thay thế vị trí của mẹ. Không đâu mẹ à. Con là Song Tử, nhưng không phải con nói thế này làm thế nọ. Con chắc chắn như vậy!
Bởi vậy, mẹ cũng sẽ hạnh phúc nhé!
...
Cuộc sống của cô vẫn tốt. Khi nghĩ rằng mẹ luôn ở cạnh mình. Cô vẫn ngày ngày làm công việc mình yêu thích. Mặc dù bản thân vẫn cô đơn, vẫn không ai chở che. Nhưng mà... cô mạnh mẽ như thế, đâu cần ai che chở.
Sức khỏe cô, ngày càng yếu dần. Người cha ấy vẫn mải mê tìm kiếm. Như chưa từng cam tâm việc, mẹ bỏ rơi họ, đi trước một bước. Đến thế giới bên kia, mà chờ họ.
Rồi một ngày, cô cũng chìm vào giấc ngủ tốt. Không bao giờ tỉnh dậy. Không có đớn đau, không bi ai, không còn cô đơn.
Ở cái nơi đen tối đó, cô bỗng nhìn thấy mẹ. Bầu trời quang đãng trở lại. Cao vút, không một gợn mây. Nắng ấm nhẹ nhàng, vuốt ve mặt đất. Như bao năm nhớ thương mới có thể gặp lại. Nước mắt, lăn dài trên má.
Mẹ! Vẫn chờ cô. Ngày qua tháng lại. Chờ bảy năm. Cuối cùng, cô vẫn có thể gặp lại mẹ. Vẫn được mẹ ôm ấp mỗi tối.
17.1.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro