ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi từng đợt như mơn man da thịt mềm mịn của mặt biển yêu thương. Từng áng mây nhẹ trôi bồng bềnh nhuốm màu của hoàng hôn. Lại một buổi tốt nữa. Sóng rì rào đánh vào chân cô như vuốt ve. Mọi thứ trở nên nhạt nhòa đi. Mắt mơ màng như lúc chưa phát sinh chuyện gì cả. Quá khứ lại mang cô về những ngày bên anh. Trách sao. Gặp anh làm gì, để yêu anh, rồi hận anh. Gặp làm gì cho trái tim chồng chất vết sẹo lại hằn lên một nỗi đau nữa. Thôi thì….. Cô không ghét bỏ.
Tiếng gió thổi, tiếng sóng vỗ, cả mùi rượu nồng nặc quanh người dần mơ hồ hẳn. Cô say rồi. Kỳ thật đây chính là lúc cơ thể thanh tỉnh nhất của cuộc đời vốn ghi lên 23 nhịp sống. Cô đủ tỉnh táo, để kết thúc mối tình đầy khổ đau của mình.
“ Anh à. Chúng ta chia tay nhau đi.” Cô không nghĩ chính mình lại nói ra lạnh nhạt đến thế. Để rồi đầu dây bên kia im lặng. “ 7 năm 4 tháng 8 ngày rồi.Kể từ lúc tim  em lỡ nhịp với nụ cười ôn nhu ấy của anh. Để rồi chính bản thân mình ôm trọn khổ đau. Lúc đó, anh ném sách Hóa học của em xuống tầng 1, cười hả hê. Cả bộ đồng phục của anh bị lem mực bút kim do mình làm đổ lên. Này, bàn học của em ấy. Chỉ có mỗi tên anh. Em ấy hả, khắc nó hết bao nhiêu lần lên bàn gỗ, lại tự mình đồ lại nhiều lần vào trái tim non nớt. Lúc ba mẹ em chia tay, vai áo anh lại lần nữa ướt đẫm nước mắt của em. À, anh nhớ không….”
Cô không biết mình nói đến chừng nào, không biết mình khóc hết bao nhiêu nước mắt. Chỉ nhớ rõ anh lặng lẽ nghe lời cô nói. Đến tim can đau đớn.
Anh bảo em làm sao tin anh được nữa, khi trái tim em cũng dần mất lòng tin vào chính mình?
Anh bảo em làm sao yêu anh lần nữa, khi bản thân thấm đẫm những nối đau?
                                                   Tản văn của kẻ chưa biết yêu đóng vai người con gái mình thương cảm.
                                                                              5.1.17
      P/s Cuộc đời vốn đầy rẫy những kẻ vô tâm lạnh lùng, chỉ biết làm trái tim ta đầy rẫy vết sẹo nhớ đời. Việc của ta là tìm một người thật xứng đáng để yêu. Để quên đi những hận thù trước đó. Để xoa dịu nỗi trống trải từng đêm. Để có thể hét to lên với những kẻ đã từng làm mình bị thương rằng: Không có các người, không phải ta không sống được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro