1. Chuyện bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đà Lạt không còn đẹp vì nơi đó thiếu anh "

Chị tôi có một mối tình lâm li bi đát , chị yêu anh chàng sinh viên người Đà Lạt , anh không điển trai mấy nhưng bằng cái nghệ của anh , bằng cái lí tưởng trưởng thành hơn hết , chị say mê anh quá !

Khi chỉ có tôi với chị , chị kể về anh nhiều hơn hết , chị kể dù rằng chị ở xa anh , nhưng chị hiểu anh và yêu anh hơn bất cứ ai ! Tôi bồi hồi một khoảng , ngước mắt hỏi chị

" Anh ở xa chị lắm ạ ? Anh với chị yêu xa ạ ? "

Chị tôi im lặng lúc lâu , chừng 1 phút , mắt chị thần ra , rồi lại chao đảo . Tôi chỉ chờ câu trả lời của chị , thoáng chốc đã để ý chị tôi tiều tụy hẳn ra , vì điều gì nhỉ? , chị hốc hác lắm nhưng vẫn xinh cái nét thiếu nữ 18 ấy , cái nét mộc của gỗ , không son không phấn nhưng vẫn nao núng lòng tôi

Chị lay tôi khi đang nhìn chị say đắm , chị mỉm cười . Ôi trời ! Chị tôi cười đẹp quá , dù vậy tôi nhận ra ngay , trong chị có gì đó , không phải điều gì đó khó nói mà dường như chị tôi đang thắc mắc, uẩn khúc thứ gì , chị biết nếu nói với tôi cũng sẽ chẳng giải quyết được cái thắc mắc ấy nên chị chỉ cười rồi thâu nụ cười đó lại bằng ánh mắt u sầu

Tôi khàn khàn giọng " chị uống nước không ? Em đi lấy cho chị nhé ! " , Không biết sao tôi lại hỏi vậy , như có thứ gì đó trong mắt chị khuyên xin tôi nên làm vậy , tôi lù cù đứng dậy

Chị tôi vẫn im lặng không nói gì , chị chỉ ngồi , nhìn ra xa , nhìn ra cái đồng mà màu trời âm u kia đang bao phủ lấy . Tôi đứng trong bếp , dường như phớt lờ đi cái điều khiến tôi muốn vào bếp lấy giúp chị cốc nước , tay tôi cầm phích nước , nhẹ nhàng nâng lên để nước rót vào cốc , xong , tôi quay trở ra gian nhà trước , nơi mà gia đình tôi hay quây quần nhưng giấc chiều này chỉ có chị và tôi

Tôi đi rất nhanh thôi ! Nhưng khi quay lại tôi nghe tiếng thút thít . À ! Vậy giờ tôi hiểu rồi , ra là chính chị van xin tôi , để chị một mình một lúc . Chị tôi khóc , tôi vẫn đứng ngây ra đó , vì sao hả ? Vì chị tôi chưa bao giờ khóc tủi như vậy , người con gái trước mắt tôi khác lắm , bóng lưng cũng ốm đi hẳn ! Tôi không hiểu nữa , nhưng tôi thấy có lỗi , chắc lời nói của tôi đã làm chị nhớ anh hay đại loại khiến chị đau lòng

Được một khoảng , tôi không nhịn nổi liền đặt cốc nước lên bàn xà vào ôm trọn bóng lưng chị . Chị cảm nhận thấy tôi , bình thường chị sẽ đẩy tôi ra và lau đi nước mắt vì đơn giản chị không muốn ai thấy mình khóc , người con gái này hay như vậy lắm , hay cam chịu . Nhưng lần này khác lắm , chị quay ra ôm tôi , ôm chặt hơn cả tôi ôm chị , rồi chị khóc to hơn , mắt tôi cũng rưng rưng . Tôi không thắc mắc điều gì khiến chị khóc , giây phút đó chỉ nghĩ rằng tôi thương chị đến nhường nào , thương cho những giọt nước mắt của chị

Gió nổi lên từng gợn , lòng chị như quặn thắt lại , càng bấu chặt vào áo tôi , tôi không thấy đau , tôi muốn thử cái cam chịu , như chị vậy ! Thử cái cảm giác cam chịu , chỉ có một mình mình hiểu

Phải lâu lắm để chị bình tĩnh lại , chị buông tôi ra nhẹ nhàng, nhưng tay chị vẫn nắm chặt tay tôi , chị dụi mắt , khịt khịt mũi như đứa trẻ ấy nhưng nhìn vẫn thương lắm , tôi lại vỗ nhẹ lên tay chị , kiểu vỗ về , an ủi . Chị cúi gầm mặt , cất giọng the thé :

" Anh bỏ chị đi rồi ! Đi xa lắm , chẳng thể gặp anh nữa , anh chẳng yêu chị nữa " , rồi lại vài giọt nước mắt lăn trên má chị , nó mằn mặn ... À đó là vị nước mắt của tôi, chị khóc , tôi cũng khóc , khi nín rồi vẫn còn hơi mặn đọng lại trên mép môi

Đến đoạn này , sau khi chị nói hết , tôi mới thấu ! Tôi tức lắm , chị tôi kể tốt về anh rất nhiều nhưng chị đâu kể con người anh tồi tệ thế , chắc chắn trong lòng chị , ấn tượng về anh vẫn hoài đẹp đẽ không điều gì lay động cái nhìn tốt của chị đối với anh . Vậy mà cái tên đó lại nỡ bỏ rơi chị tôi ư ? Bỏ rơi người yêu hắn hết lòng ư ?

Thật sự tôi xót lắm nhưng biết làm sao đây ? Tôi hận chẳng thể tìm rồi đấm cho anh vài phát , nhưng chưa kịp buông lời chửi rủa chị tôi lại cất tiếng , lần này chị nói to hơn , nhưng giọng chị nghẹn ngào lắm , như thứ gì đó mắc kẹt trong cuống họng , chắc chị khó chịu lắm :

" 4 tháng trước anh mất trong vụ lật đèo , ngay cả lần cuối chị cũng chẳng nhìn được mặt anh " - dứt lời , chị lại choàng tay ôm lấy tôi

Tôi sừng sững , cái suy nghĩ muốn đấm anh bỗng nhiên không còn nữa . Thay vào đó , tôi lại lưng chừng không hiểu chuyện gì xảy ra dù chị tôi vừa kể

Cái cách chị âu yếm kể với tôi về chuyện tình đẹp của chị và anh khiến tôi ganh tị lắm nhưng thật là tôi đâu ngờ chị tôi lại giấu cái nổi đau thương ngần ấy tháng trời

Anh đi rồi , không để lại gì cả hoặc giả thứ anh để lại là nỗi nhớ và sự xót thương tràn trề của chị tôi , thứ khiến chị vương vấn mãi cho đến cả sau này.

Đây là chuyện chị tôi , tuy nó bi thương nhưng ở khía cạnh của tôi , tôi thấy nó bi thương một cách đẹp đẽ vì chị tôi đã yêu anh hết lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro